Dạo gần đây Mina đang mê mệt 1 tựa game gì đó trên điện thoại, cứ có thời gian rảnh là em sẽ lấy máy ra chơi. Sana ban đầu không có ý kiến gì lắm, bởi vì việc em thích chơi game là chuyện thường ngày rồi. Nhưng mê đến mức này thì nó là câu chuyện khác rồi.
Buổi trưa ngày cả nhóm được nghỉ, tất cả đều tập trung tại bàn ăn, chỉ có duy nhất 1 chiếc ghế được bỏ trống.
"Ủa, Mina đâu?"
Jihyo đếm thì thấy thiếu mất 1 người, liền quay sang hỏi Sana.
"Chắc vẫn đang ở trong phòng, để chị kêu em ấy. Mina à, ra ăn cơm em!"
Kêu lần đầu không thấy tiếng trả lời, cô cất giọng kêu Mina lần thứ 2 nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
"Mấy cậu ăn trước đi, để tớ vào kêu em ấy ra!"
Sana buông đũa, đứng lên bước thẳng vào phòng ngủ lớn, lần này phải dạy con cánh cụt mê game này lại mới được. Đúng như cô dự đoán, bước vào phòng đã thấy 1 con người nằm trên giường, đắp chăn và cắm mặt vào điện thoại.
Cô bước tới dựt phăng chiếc điện thoại kia ra khỏi tay em.
"Sao chị kêu ra ăn cơm mà không trả lời?"
Mina bất ngờ khi thấy chiếc điện thoại của mình bị lấy được mất, nhăn mặt với tới cố gắng lấy chiếc điện thoại nhưng bất lực.
"Nốt trận em sẽ ăn mà!"
"Không có nốt trận gì hết, đến giờ ăn cơm là phải ăn!"
Sana bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt khi thấy mình vừa lên giọng với em, cô chỉ định nghiêm giọng để cho em chịu ra ăn thôi mà lỡ nói hơi to quá rồi.
Liếc mắt lên nhìn con người đối diện, thôi xong rồi. Mặt bé con mếu lại, đôi mắt cũng có 1 vài giọt sương phủ nhẹ lên, người cũng run lên nhè nhẹ.
"Mina à, ý chị là em ra ngoài..."
"Đáng ghét!"
Mina nói lớn lên rồi nhảy thẳng lên giường, chùm kín mền lại, xoay lưng vào tường.
"Đi ra ngoài!"
"Nhưng em cần phải..."
"Đi ra!!!"
Thế là Sana bị đuổi ra ngoài mất, đợt này toang thiệt rồi, bé con rất ít khi giận dỗi nhưng 1 khi đã giận thì chắc cả tuần mất. Cô chán nản nghĩ đến cảnh đó rồi bước ra bàn ăn, nặng nề ngồi xuống.
"Chị kêu người ta kiểu gì mà bị dỗi thế?"
Jihyo quay sang nhìn con người đang buồn rầu ấy mà hỏi. Rõ ràng sáng nay còn chim chuột với nhau xong mà giờ thành giận dỗi luôn rồi.
"Chị chỉ định nghiêm giọng cho ẻm ngoan ngoãn ra ăn thôi mà lỡ thành to tiếng với ẻm luôn rồi!"
Sana vừa ăn vừa suy nghĩ cách dỗ cho bé hết giận, nhưng làm cách nào bây giờ, có khi vừa bước vào phòng là đã ăn chiếc gối ấy chứ.
"Thôi suy nghĩ chi cho buồn rầu, ra sofa nằm 1 tuần là được ấy mà!"
Nayeon rảnh rỗi cà khịa nhẹ Sana đang cắn răng suy nghĩ trên ghế sofa, thường thì Sana sẽ nhảy lên và nói lại chị nhưng giờ cô còn tâm trạng đâu mà nói.
"Cậu ấy ổn đấy chứ? Sáng cậu ấy cũng đã ăn gì đâu!"
Jihyo nói với Sana, từ lúc tỉnh dậy cô đã thấy Mina chơi game rồi, không thèm ăn uống gì hết.
"Sao cơ? Ẻm chưa ăn gì hết á?"
"Ừ, vậy nên em mới chừa 1 phần cơm cho cậu ấy ngoài bàn ăn đấy!"
Thiệt tình con cánh cụt này mê game hết mức, cô quyết định bước tới căn phòng và lôi em ra ăn cho bằng được, nhưng lúc đứng trước cánh cửa cô lại chần chừ không biết có nên mở hay không, lỡ lúc mở ra ẻm ném cái gì vào người cô thì đâu ai biết được.
Chần chừ 1 lúc cuối cùng cô cũng quyết định mở cánh cửa nhẹ nhàng hết mức có thể, lén từng bước chân vô phòng, vừa bước vào cô đã thấy em quay lưng vào tường, người hơi run run nhẹ.
"Mina à, chị xin lỗi!"
Cô bước nhanh tới ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng, cô chợt nhận ra em đang khóc thút thít phía dưới, cô không ngờ chỉ lỡ to tiếng thôi mà làm bé buồn đến mức vậy, cô cảm thấy có lỗi hết sức.
"Thôi nào, đừng khóc."
"Chị đi ra đi! Chị hết thương em rồi"
Thấy cô đến ôm em Mina lại càng khóc dữ dội hơn.
"Chị luôn thương em mà, lúc đó chị lỡ miệng thôi!"
Sana nhẹ nhàng nói, tay vuốt vuốt lưng bé cho đỡ khóc hơn.
"Chắc chắn không có lần sau, nếu còn tái phạm chị sẽ mua cả núi kẹo và tương cà cho em!"
Sana vừa nói xong thì Mina lập tức quay lưng lại, áp mặt vào lòng cô. Sana cười vì sự dễ thương này, đúng là con nít dễ dụ mà.
"Chị hứa đó!"
"Hứa mà!"
Mina thấy thế liền hết khóc nữa, ôm chặt lấy cô.
"Nhưng bé phải ăn cơm, sáng giờ chưa ăn gì rồi!"
"Em không ăn đâu, lười ra ngoài lắm!"
"Em không ăn thì chị tịch thu điện thoại vậy."
Cô nói rồi giả bộ với tay lấy điện thoại của em, Mina liền hốt hoảng giữ tay cô lại, gật gật đầu nói.
"Em ăn mà!"
"Thôi được rồi, ở yên đây đi, chị mang vào đút cho!"
Sana cảm thấy mình chiều em hơi lố rồi, sau này sinh hư mất thôi, nhưng chống cự lại sao được với sự dễ thương này đây.
"Em yêu chị nhất!"
1 lời nói đơn giản cũng đủ để khiến Sana tan chảy, người gì đâu mà dễ thương dữ vậy nè, chị cũng yêu em nhiều lắm cánh cụt à!
——————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [MiSana] Cánh Cụt Là Của Sana
Fanfiction1 series kể về nhưng câu chuyện tình cảm thường ngày của 2 bạn trẻ. Đây chỉ có ngọt, không ngược gì ở đây đâu nhé.