5

1.5K 316 16
                                    

"Gon, ta thật - sự cái gì cũng đã dạy cho cậu hết rồi, đừng đeo bám, ta còn có việc muốn làm."

Kite khó khăn lê một bên chân bị Gon đu bám như koala.

Hai tháng này, hắn huấn luyện Gon theo thỉnh cầu của nhóc. Đôi lần còn cố ý nâng cao mức độ luyện tập để đứa nhỏ này biết khó mà lui.

Nhưng mà nó tựa hồ không biết mệt. Hoàn thành bài tập này, lại yêu cầu bài tập khác. Lâu lâu còn bày mưu tập kích hắn, đem Kite làm bao cát sống.

Tiềm năng đứa nhỏ này không tệ. Kite rất khen ngợi, chỉ là bây giờ cái gì hắn cũng đều dạy cả rồi. Nhưng mà Gon vẫn không buông tha cho hắn rời đảo.

Kỹ năng đeo bám thượng thừa này là từ đâu thế hả?

"Chưa hết, Kite - san, anh còn chưa dạy tôi niệm lực."

Dùng hết sức ôm chặt chân Kite, Gon bị hắn nắm lấy cổ áo. Kite trầm trọng nhìn cậu, nghiêm giọng nói.

"Dù không biết nhóc là từ đâu nghe được năng lực. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn chưa đủ tuổi để học nó."

"Tôi có thể mà, Kite - san, năn nỉ anh đấy. Anh là hi vọng cuối cùng của tôi. Chỉ có vậy mới giúp tôi tìm thấy cha mình."

Giọng điệu thật khiến người ta mủi lòng. Gon đáng thương ôm chặt lấy Kite, hai mắt ngập nước đều phiếm hồng lên. Giống như chỉ cần Kite tàn nhẫn từ chối, cậu đều sẽ khóc òa lên.

Kite khó xử, Gon thầm kêu không ổn.

Nếu anh ta không dạy mình niệm, cậu có nguy cơ mất mạng khi tham gia kỳ thi hunter.

"Giờ có dạy hay không?"

Gon đẩy ngã Kite trên mặt đất. Cũng không biết cậu đào đâu ra khí lực như vậy.

Hai đôi mắt Gon trừng to uy hiếp Kite. Tay chống mặt đất, đè từ trên xuống hắn. Cái tư thế mập mờ này khiến hắn choáng váng, não dừng hoạt động năm giây.

"Được, được rồi."

Gon thoáng kinh ngạc nhìn Kite đồng ý.

Thực ra, cậu vốn định lợi dụng sấm sét trừng phạt để mà ép Kite dạy niệm. Nhưng mà sấm sét còn chưa giáng xuống, hắn ta đã đồng ý rồi.

"Nhưng mà sẽ rất đau đớn, cậu chịu không nỗi đâu."

"Không sao không sao, được hết mà."

Sét đánh mỗi ngày còn chịu được, huống chi là khai niệm.

Chỉ cần khai được niệm, việc cậu dựa theo ký ức về niệm lực hồi trước. Gon tự tin mình có thể tự thân học niệm và rèn luyện. Chốt ở việc khai phá niệm thôi.

Cố lên, Akayama Gon, nhất định phải sống sót. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là phải sống thôi.

Ba tháng lại trôi qua, Kite cuối cùng cũng có thể ly khai đảo Cá Voi. Thực sự hắn rất thích đứa nhỏ này, kiên cường, đôi khi lại rất đáng yêu. Ging cũng thật quá đáng, nhẫn tâm bỏ đứa trẻ này.

"Ta mong lần sau gặp lại, cậu đã là một thợ săn bản lĩnh."

"Vâng." Tôi thì chỉ muốn ở nhà trồng rau nuôi cá thôi.

"Ầm!!"

Vẫn là bình thản đem khăn ướt lau mặt sau khi bị sét đánh. Kite một bên toát mồ hôi hột, ngồi trên thuyền vẫy tay.

"Vậy, hẹn gặp lại."

Nhìn bóng dáng Kite khuất xa, Gon hưng phấn nắm chặt tay. Tốt lắm, bây giờ thì chỉ cần chăm chỉ luyện tập. Nắm vững các cách sử dụng niệm cơ bản.

Gon đã làm qua thủy kiến thuật, ban đầu mực nước của cốc dâng lên. Làm cho cậu ảo não một hồi.

Bởi hệ cường hóa là những người đầu đất. Vừa cứng đầu, lại vừa ngốc.

Nhưng sau đó Kite nói rằng hình như cốc có biến đổi khác. Rõ ràng là nước lọc bình thường, lại có mùi thơm lạ. Vị cũng biến đổi thành ngọt lịm như mật.

Lúc ấy, Gon hào hứng tung bông. Cậu ngửa cổ lên trời cười ha hả, có tận hai hệ nha, hay là cậu khỏi làm hunter, trực tiếp đi làm bá chủ thế giới đi?

Sau đó,...đương nhiên sau đó ngu ngốc nhân vật chính bị sét đánh cho tối tăm mặt mũi, tê tái toàn thân. Đem suy nghĩ bệnh trung nhị tái phát trực tiếp bóp nát từ trong trứng nước.

Theo Gon nghiêm túc suy đoán, hệ cường hóa là niệm của thể xác. Còn hệ đặc chất, là của linh hồn cậu.

"A, Gon à, có muốn cùng dì tới đất liền không?"

Vừa trở về nhà đã gặp người quen. Người vừa nói là dì Tama, tuổi cũng đã tới tầm bốn mươi nhưng sức khỏe rất tốt. Chồng bà chính là thầy dạy võ cho Gon. Lại nói hai vợ chồng hiếm muộn. Trên đảo hiếm người nhỏ tuổi như cậu. Nên từ nhỏ, Tama đã rất yêu thương cùng chiếu cố Gon.

Bà ấy bán vải vóc cùng trang phục. Tay nghề dệt vải siêu tốt, người đất liền thường xuyên mua vải từ bà ấy. Không lạ gì khi Tama muốn vào đất liền để giao vải. Bà Tama bình thường cũng hay mời cậu đi theo bà ấy, chủ yếu là cùng đi cùng nói chuyện cho bà ấy đỡ buồn.

Nhưng bình thường, Gon nhốt mình trên đảo chăm chỉ rèn luyện. Ít khi đáp ứng, lần này đã học được niệm. Nâng cao thực lực, Gon tâm trạng tốt liền đáp ứng bà ấy.

Đúng lúc cậu muốn mua chút ít đồ, ở đảo Cá Voi làm gì có vũ khí, chỉ có cần câu. Mà Gon lại không thích dùng cần câu cho lắm =^=, rất dị, cậu từ chối khiến bản thân đặc biệt. Cậu chỉ muốn làm nhân vật bình thường thôi.

"Ầm!"

Vẫn là kết thúc bằng một tiếng sấm. Mito kinh nghi nhìn Gon bộ dáng trầy xước đen nhẻm nhíu mày.

"Cháu làm cái gì mà suốt ngày bị sét đánh thế?"

Gon: "..."

Câu hỏi thật không thích hợp, dì Mito, lẽ ra dì nên hỏi thăm con có sao không chứ.

Mito: "..." Dì quá quen rồi, không cần hỏi cũng biết tình trạng của con. Lo làm gì.

[HxH] Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ