3

2K 306 7
                                    

Nam nay Gon đã chín tuổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nam nay Gon đã chín tuổi.

Không phải Akayama Gon, mà là Gon Freecss.

Cậu nằm trên thảm cỏ, dùng nửa con mắt nhìn bầu trời cắn răng. Đúng là số nhọ mà, rõ ràng cái cô gái đó biết rõ mà tấm vé kia để lại. Nên đã một mực nhét nó vào tay cậu. Thật đáng hận,...

Gon ghét xuyên thành nhân vật chính, rốt cục lại trở thành nhân vật chính.

"Kệ đi, dù sao đi nữa cứ ở yên trên đảo ăn nằm phởn phơ. An nhàn cả đời..."

"Ầm!!"

Gon - vừa nói xong đã bị sét đánh cho đen thui - Freecss: "..." mẹ nó! *lật bàn*

Cứ mỗi lần có suy nghĩ thay đổi kịch bản bằng cách không ra khỏi đảo là y như rằng. Sét đánh cho tối tăm mặt mũi.

Gon khóc thét, đếm trên dưới cậu đã bị sét đánh trên bốn mươi tám lần. Cơ thể có khi còn miễn nhiễm với điện luôn rồi.

Gon tay rút ra một cái khăn lau đi vết cháy đen trên người mình. Một tờ giấy từ trên trời rơi xuống chỗ cậu. Nội dung ngắn gọn xúc tích.

- Thực hiện đúng kịch bản, chăm chỉ luyện tập.

"Luyện tập con khỉ."

Vò vò tờ giấy ném đi, Gon tức giận đi ra mé suối gội đầu. Miệng lầm bầm mắng mỏ.

Bởi vì ngày nào cũng bị sét đánh, việc luyện tập nâng cao thực lực là điều bị ép buộc trở thành đương nhiên.

Chạy bộ quanh khu rừng mỗi ngày mười vòng. Ngồi thiền tịnh tâm mỗi ngày ba tiếng. Tự tập luyện võ bằng mấy con rối gỗ.

May mắn trên đảo Cá Voi này có một thầy giáo chuyên dạy võ cho trẻ em trên đảo. Lấy lý do để nâng cao sức khỏe, Gon thuận lợi đi học võ từ thầy. Mito đương nhiên cho phép.

Nghĩ lại lúc một thanh niên trai tráng, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất có tâm hồn hai mươi mốt tuổi. Lại phải bán manh để được sự đồng ý trước người dì so tuổi cộng lại có khi còn nhỏ hơn mình. Gon đưa tay che mặt, thật là mất hết thể diện.

Đã thế còn có vấn đề xảy ra với mái tóc của cậu. Gon đội ơn trời khi nó không dựng ngược như con nhím. Ngược lại tóc rất mềm mại và ngoan ngoãn rũ xuống. Nhưng mà hình như tốc độ mà tóc dài hình như quá trớn rồi.

Hôm nay cắt tóc, ngày mai tóc dài chấm eo. Gon vẻ mặt mộng bức dựng bàn lên lại tiếp tục lật.

▪ Ghét xuyên làm Gon - Đã xuyên thành Gon.

▪ Ghét bị trói buộc bởi kịch bản - Không nghe lời kịch bản liền bị sét đánh.

▪ Ghét phải giả vờ đáng yêu - Phải bán manh để không bị sét đánh.

Gon - Khóc tiếng chó.

Trở về nhà với bộ dáng lôi thôi, Gon bị dì Mito mắng cho một trận bắt đi tắm rửa.

"Gon à, lát nữa con ra chợ mua giúp dì mấy con cá. Tôi nay ăn cá rán."

"Vâng."

Gon một bộ dáng hài tử lanh lẹ đáng yêu. Ngọt ngào vâng một cái. Sau đó lặng lẽ đem tiền Mito đưa bỏ vào quỹ riêng. Bản thân lại lôi chiếc cần câu ra bên bờ đầm câu lấy mấy con cá.

Đường đi ra đầm thì phải băng qua khu. Gon trong đầu đếm số tiền mình đã "tiết kiệm" được.

Có lẽ cậu sẽ mua một con tàu, sau đó đi trôi sông mất dạng, phiêu diêu tự tại...

"Ầm!"

Sét vừa đánh xuống, Gon đưa tay vuốt mặt. Coi như cậu chưa nói gì đi.

"Sột soạt, sột soạt."

"Hả? Ai vậy?"

Khi nhìn tới cái bóng to lớn trước mặt, Gon méo xệch miệng, cứng nhắc đưa tay lên vẫy vẫy.

"Xin chào, gấu cáo... ahhh, Má ơi!!"

Vừa làm hành động ngu ngốc xong đã bị nó bổ một phát ngay vai. Gon lăn một vòng, chạy thẳng vào rừng sâu.

Gon chạy một mạch, loáng thoáng thấy hạ bên gốc cây đều có vết tích móng vuốt cào cấu trên thân. Tâm không khỏi lạnh đi phấn nữa.

Trái tim liên tục xốc nảy, Gon bặm môi, biết thế sẽ không nhảy vào rừng. Giờ thì hay rồi, lãnh địa gấu cáo nguy hiểm trùng trùng. Theo lý mà nói, nhân vật chính sẽ gặp may. Cơ duyên đụng trúng phải Kite - thợ săn kiêm đồ đệ của Ging Freecss, cũng là ba của Gon.

Nhưng mà cậu là hàng Fake, ai biết Kite có xuất hiện hay không. Hay là,... táng thân chỗ này.

Vận mệnh hàng Fake luôn luôn bi kịch.

Gon nuốt nước miếng, không ổn rồi, con gấu cáo đang ở sát sau lưng. Ahhh, sao mày lại rượt tao, tao còi cộc, lại chưa đủ ba mươi ký. Ăn tao sẽ không no đâu!!

Nước mắt tuôn ào ào, Gon cắm cổ chạy.

Đằng sau lại ầm một tiếng, biến cố xảy ra sau lưng, Gon quay đầu lại nhìn lại. Con gấu cáo mẹ ngã xuống với những vết máu loang lổ. Sinh vật hung dữ lìa đời trong khi giây trước nó còn đang ôm nỗi phẫn nộ truy đuổi con người.

Gon tâm tình không đặt ở người ra tay, mà lặng người nhìn con gấu cáo.

Khi chết, nó cảm thấy như thế nào?

Gon đưa tay sờ sờ cổ của mình. Sinh mệt hóa ra thật mỏng manh, chỉ bằng một đường chỉ ngay cổ mà thôi.

[HxH] Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ