7

1.5K 331 12
                                    

Gon bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Ngượng ngùng nhìn Kurapika cười cười.

"Em là Gon, chào anh."

Cắn phải lưỡi rồi!

Gọi một đứa nhóc là anh, Gon cảm thấy bản thân mình sắp điên mất thôi.

Đáng tiếc đứa trẻ hồn nhiên Kurapika lại không nhận ra. Vui vẻ cười nói với Gon.

Một tiếng anh, hai tiếng em, thanh máu của Gon đang tụt vô tội vạ.

"Vào hai ngày sau, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát tới nơi cư trú."

Vậy hóa ra Dì Tama là người của tộc Kurta.

Nếu Kurapika xuất hiện ở đây, có nghĩa là sự kiện Kurta diệt tộc sẽ diễn ra.

Gon không có ý định cảnh báo, bởi cậu không muốn bị sét đánh.

Nhưng cậu càng không muốn vào chỗ ở của Kurta tộc. Lỡ như kịch bản chệch quỹ đạo, rồi cậu đi đời thì sao.

Tuyệt - đối - không - muốn.

Tự nhủ như thế, hôm sau, Gon Freescc vẫn mang trên mình bộ đồ con gấu nặng như ngàn cân. Dày cộm và nóng đến chảy mỡ.

Cậu phân phát kẹo cho người đi đường với mục đích tăng tương tác với khách hàng.

"Hm hm ~ cảm ơn nha  ~ "

Nếu như bỏ bộ đồ con gấu ra, mọi người sẽ thấy Gon đang bay màu, còn lông thì dựng đứng.

Cậu thề là chỉ theo thói quen đưa kẹo cho bọn họ.

Gon suýt chút đã khóc thét khi thấy đám người đó. Là đám ngày hôm trước, thảo nào cậu thấy quen quen.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là lữ đoàn bóng ma!

Bởi có bộ đồ con gấu vừa dày, lại vừa vặn có cái đầu gấu che đi biểu tình. Gon chắc chắn không ai nhận ra sự bất thường từ cậu. Pakunoda cũng không thể đọc được trí nhớ cậu. Bọn họ càng không thể biết ngoại hình và gương mặt cậu.

Hoàn hảo, Gon chỉ sợ trực giác của Machi thôi.

Con gấu vẫy vẫy tay chào lữ đoàn, bình thản đưa kẹo cho người qua đường khác.

"Sao vậy Machi?"

Tới rồi, tới rồi! Trực giác kinh khủng trong truyền thuyết.

"Không, có lẽ tôi đã qua đa nghi."

"Có gì bất thường hãy thông báo cho ta."

Thoát nạn.

Gon thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy như bay vào quán. Về phòng rồi khóa cửa lại.

Cậu nhất định phải nghĩ cách hoãn lại ngày đi vào tộc Kurta!

Cậu lắc đầu, ép bản thân thanh tỉnh, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.

Ở một nơi khác, Machi im lặng nhìn về phía cửa hàng đồ ngọt suy nghĩ. Shalnark nghịch nghịch điện thoại, tay thoáng dừng lại. Vẻ mặt hắn cứ như một đứa trẻ hồn nhiên phát hiện một thứ gì đó gây tò mò.

"Thật không ngờ ở nơi này lại gặp được niệm nhân nha."

Nobunaga nhướn mày, theo thói quen gãi gãi đầu tóc rối như ổ của mình.

"Gì thế này, là bọn thợ săn tiền thưởng sao?"

"Không phải,..."

"Sao cô chắc ăn quá vậy Machi?"

Machi nhìn trời, lạnh nhạt nói:

"Trực giác của nữ nhân."

Nobunaga nghẹn lời, quyết định lăn một vòng tiếp tục ngủ.

Ở bên kia, vào buổi sáng, đứa bé mang tâm trạng phấn khởi - Kurapika.  Lôi lôi kéo kéo Gon - đứa vẫn còn đang mớ ngủ đi một đường tới thư viện.

Dì Tama vừa may một bộ kimono nữ, ngày hôm qua vừa than thở về việc mình không có con gái hay cháu gái. Kết cục dưới ánh mắt buồn bã và ánh mắt rưng rưng vì cảm động của Kurapika. Gon lực điền cam chịu mang lên người kimono.

"Tôi chính là đứa trẻ bất hạnh nhất."

Gon ngửa cổ nhìn trời, quả nhiên trời thật sự tối đen như mực. Thời tiết quá xấu, không nên đi ra ngoài a.

"Trời sắp mưa rồi Kurapika."

"Anh có mang ô này."

"Chỉ một cái thì không đủ đâu."

"Không, anh mang hai cái lận."

Gon cắn răng phẫn nữ trang bước vào  thư viện.

Thư viện to lớn, chứa bao nhiêu là sách. Kurapika vui mừng chạy tới một kệ sách trầm trồ, rút ra một cuốn sách rồi ngồi tới một chiếc bàn để đọc.

Gon thở dài, kệ đi, cậu ta vui là được rồi.

Gon rảo bước khắp thư viện, cơ thể nhỏ len lỏi qua các kệ sách cao lớn. Bộ kimono đỏ không quá cản trở động tác của cậu.

Tiếng guốc gỗ kêu lên lộp cộp giữa không gian im ắng. Tóc cậu được thắt thành một bím lỏng thả ra đằng sau.

Gon đưa tay muốn chọn lấy một cuốn sách màu đen tuyền. Có phong cách như một cuốn sổ thời xưa ở Trung Hoa. Lại có thêm một bàn tay so với Gon lớn hơn đã ướm trên nó.

Gon sửng sốt, thu tay lại.

Chàng trai kia biểu cảm không lộ ra chút thất lễ nào, đối với Gon mỉm cười như gió xuân ấm áp, nói:

"Thật hiếm thấy đứa trẻ nào lại muốn đọc loại sách này."

"Haha, chỉ là thấy nó hơi lạ nên sinh tò mò thôi."

Gon gãi gãi sống mũi, nội tâm nghi hoặc nhìn anh ta.

Ngoại hình nhìn thật quen mắt, đặc biệt là một con mắt màu đen hun hút đấy. Lẽ nào,...

Gon đáy lòng thót một cái, hơi cúi đầu xuống che giấu ánh mắt đang trợn to đầy sợ hãi của chính mình. Hai tay đặt trước ngực xiết một cái, quyết định diễn vai bé gái e thẹn.

Cậu là diễn viên, diễn là nghề của cậu.

"Nếu, nếu anh đã muốn lấy cuốn sách này thì thôi vậy."

Nói rồi trong mắt hiện lên chút thất vọng, Gon xoay gót muốn đi. Đừng có đùa, cậu không muốn ở đây với đại boss thêm một giây nào đâu.

"Không cần đâu, nếu em cần thì cứ lấy đi."

Gon đổ mồ hôi nhìn quyển sách được đại boss dúi vào tay mình.

Có cảm giác như đang cầm một củ khoai nóng bỏng á!!"

[HxH] Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ