Đại Hoàng và người đẹp lạnh lùng

690 84 4
                                    

02.

Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng báo thức. Vươn tay tắt đồng hồ đi, uể oải ngáp dài một cái, rồi lại mắt nhắm mắt mở nhìn qua con mèo nhỏ ham ngủ bên cạnh, lòng không khỏi tan ra một chút mềm mại.

Cậu nắm nắm lỗ tai mèo khẽ nhéo, mèo lắc lắc đầu khẽ bực bội vì bị làm phiền. Càng tránh đầu đi, Lý Đế Nỗ càng được dịp trêu tợn, cứ thế một người một mèo vờn nhau trên giường cả nửa ngày.

Hai tay cầm hai chân của mèo nhỏ, Lý Đế Nỗ nắn nắn, thầm ca ngợi mèo quả là sinh vật thần kì, chân mèo thực sự giống với chìa khoá vạn năng, làm con người ta xoá tan đi hết mọi ưu phiền.

"Meo meo meo meo." Mèo nhỏ cáu, kêu cả tràng dài ý bảo cái tên nhây nhờn nhà ngươi tránh xa ông ra, nhưng Lý Đế Nỗ chẳng qua cũng chỉ là tên mới được gia nhập vào trường phái nô tài chăm lo hoàng thượng một ngày, vì vậy cậu không hiểu hoàng thượng nói gì, cũng không biết hoàng thượng đang tức giận.

"Đại Hoàng dậy đi." Lý Đế Nỗ ôm mèo nhỏ xuống giường, vừa đi vừa kêu nó. Thực ra mang tiếng là mèo nhỏ, chứ nó thực sự không có nhỏ. Nó béo một cục, lông vàng kim ngắn cũn, nhìn xa tưởng cục cát bự bự ai đó nặn xong để quên, nếu chẳng phải dựa vào khuôn mặt minh tinh kiếm cơm, chắc chắn nó đã bị mọi người đá qua đá lại trêu đùa rồi.

Giỡn hoài, mèo ta trước khi đi lạc, cũng là nam thần của cả xóm đấy nhé!

"Đại Hoàng ăn cá nè."

Lý Đế Nỗ bưng cá hộp từ trong tủ lạnh ra, mùi cá thơm phức lan tỏa vào sáng sớm đúng là đánh một cú chí mạng vào sáu giác quan của tất cả mọi loại mèo trên thế giới, thành công làm Đại Hoàng tỉnh hẳn giấc. Nó híp híp mắt, lê cái thân nặng trịch ú nu từ từ tiến lại gần, đuôi phe phẩy thể hiện sự thỏa mãn vì có người nuôi nấng, còn không quên cọ cọ vào ống quần Đế Nỗ mấy cái. Cái con mèo tham ăn này, rồi sẽ có ngày mi chết vì bị dụ cho mà coi!!
Đại Hoàng vục mặt vào tô cơm trộn cá ăn ngấu nghiến, bóng dáng vì hoạt động quá mạnh mà thấy được cả mỡ rung rung. Lý Đế Nỗ nín cười, trộm xoa xoa người nó, lẽ dĩ nhiên bao nhiêu sự tập trung nó đã dồn hết cả vào đồ ăn, vì vậy không thèm đẩy cái móng heo đang phạm thượng mình nữa.

Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế vừa trệu trạo nhai bánh mì khô không khốc vừa tâm sự: "Đại Hoàng nè tao thấy mày trông cũng đẹp trai, chắc là có nhiều cô theo lắm nhỉ? Không biết mày có từng thích thầm một ai chưa? Tao thì có người để thích rồi đó."

Lải nhải với một con mèo đã là chuyện không thể chấp nhận, lại còn lải nhải về chuyện yêu đương với một con mèo đang chuyên tâm ăn uống càng là câu chuyện vô cùng nực cười. Thế mà Lý Đế Nỗ lại đang là người làm cái câu chuyện nực cười ấy, có vẻ đúng như Đại Hoàng suy đoán rồi, mấy thằng đẹp trai nhạt nhẽo đều là mấy thằng não bị ẩm IC hết.

[NoRen] Mèo đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ