MC radio?

639 80 2
                                    

03

Đại Hoàng trong lúc chờ thằng sen mới tên Lý Đế Nỗ về nhà, chẳng có chuyện gì làm bèn lôi sô pha ra làm đệm mài móng.

Mấy nay thời tiết thất thường, dở dở ương ương làm Đại Hoàng cảm thấy tuy mình đã là con mèo mập xấu tính rồi nhưng bây giờ tính xấu lại càng được phát huy hơn nữa. Nó cáu gắt nằm trên sàn đập đập đuôi, luôn mồm kêu gào các kiểu. Tại vì ấy à, trưa nay thằng sen Đế Nỗ mới cho nó ăn có tí tẹo cơm lòng heo à, dù ngon bá cháy nhưng mà đối với cái dạ dày to hơn thùng đựng gạo này không thể thấm vào đâu. Nếu bây giờ nó còn ở nhà, còn được sung sướng nằm trên cái đệm quen thuộc, thằng sen thất lạc của nó bao giờ trước khi ra khỏi nhà cũng đều để cơ man nào hạt nào cá nào thịt ê hề thừa mứa, chứ chẳng có keo kiệt như cái tên sen mới đáng ghét này.

Đại Hoàng sai rồi, đáng lẽ Đại Hoàng nên chờ thằng sen xinh xắn nhà Đại Hoàng quay lại đón mới phải. Vì sao Đại Hoàng cứ một bước quen thân chui vô cái ngõ mà thật lâu về trước Đại Hoàng vẫn thường hay lui tới nhỉ? Chỉ chờ dăm ba tiếng thôi, chờ cả ngày cũng chẳng sao, quan trọng nhất vẫn là thân êm bụng ấm mà.
Thật buồn, Đại Hoàng nhớ sen quá. Nhớ những buổi sáng sen sẽ đánh thức Đại Hoàng dậy, để Đại Hoàng bới cát đi tè xong rồi cho Đại Hoàng ăn hạt liếm nước, nhớ những buổi trưa Đại Hoàng được ăn bằng cái tô nhựa hình Thủy thủ Mặt trăng đáng yêu, nhớ những chiều sen thường hay dắt Đại Hoàng ra ngoài, đưa Đại Hoàng đi tới chỗ sen làm việc, cùng nghe sen đeo mic trò chuyện với thật nhiều người. Đại Hoàng lúc ấy luôn nằm thật ngoan trên người sen mặc sen vuốt ve tới lui, thỉnh thoảng lại còn được các anh các chị sen khác ở đấy nhiệt tình cưng nựng cho đồ ăn xúc xích các thứ nữa.

Ôi khoảng thời gian làm vua một cõi ấy nay đâu mất rồi? Giờ chỉ còn lại công tử Đại Hoàng cùng tên nô tài Đế Nỗ keo kiệt, Đại Hoàng nhớ tên sen thất lạc, Đại Hoàng nhớ ngôi nhà mình đang ở.

Quá đau đớn, Đại Hoàng dùng sức kêu lên một tiếng nghe đầy sự bi thương, nhưng phát ra ngoài cũng chỉ là mấy từ "Méo méo méo méo."
Thống khổ đến chẳng thể nào thống khổ hơn.
Quay trở lại ngay bây giờ, Đại Hoàng từ làm tổ trên sàn đã nhảy lên sô pha mài móng.

Cái sô pha này làm từ chất liệu gì  mà tốt thế nhỉ? Đại Hoàng vừa nghĩ vừa đặt móng xuống làm vang lên vài tiếng sạt sạt pực pực nghe nhức nhối tâm can khủng khiếp. Nhưng Đại Hoàng thì làm gì có tâm trí lo nghĩ cho sự khóc thảm của sen, Đại Hoàng cứ thế cào thôi, càng cào càng thich, thích lắm lắm luôn, nên Đại Hoàng tự nhủ khi nào thằng sen thất lạc tới đón Đại Hoàng về, Đại Hoàng phải bảo nó thay cái sô pha cũ bằng cái sô pha đây mới được.
Dù cho cơ hội để có thể cào sô pha trong nhà thằng sen chính thống còn chẳng cao bằng việc thằng sen hờ có thể ngăn được Đại Hoàng cào sô pha một cách thoải mái thế này.

[NoRen] Mèo đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ