Cuối cùng tui và crush cũng đã thành đôi!

713 88 2
                                    

06

Sáng tỉnh dậy, Lý Đế Nỗ đương còn mù mờ chưa kịp hiểu rõ tình hình liền bị Đại Hoàng béo mập cho ngay vài phát vả chỉ vì cậu ta lỡ vươn vai đè nó một cái. Sau một hồi vò nắn đám mỡ lúc nhúc của con mèo mập, như thường lệ Đế Nỗ sẽ vào phòng vệ sinh và cười thật tươi với chính mình trong gương.

Nhưng hôm nay thật tệ, khi Đế Nỗ hốt hoảng phát hiện, mình thế mà lại có quầng thâm nhàn nhạt ngay dưới mắt!

Ôi sao lại có thể như thế được nhỉ? Lý Đế Nỗ quyết tâm hôm nay phải gặp bằng được Hoàng Nhân Tuấn, quyết tâm tỏ rõ lòng mình cho Hoàng Nhân Tuấn thấy, quyết tâm trao trả Đại Hoàng lại cho Hoàng Nhân Tuấn, quyết tâm đem bằng được Hoàng Nhân Tuấn về nhà mình kia mà! Lòng hừng hực ngọn lửa cháy rực đầy khí thế uy vũ mạnh mẽ thế này, tại sao trên mặt lại xuất hiện dấu vết của sự mỏi mệt vậy? Chẳng khác nào tố cáo cậu vì chuyện chung thân đại sự của mình mà lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ được đâu!

Lý Đế Nỗ ôm tim tỏ vẻ mình đau đớn quá chừng chừng, bèn lê lết một thân đầy rẫy sự đau khổ mò tới tủ lạnh kiếm đá bỏ túi chườm cho tan bớt vết thương lòng.

Đế Nỗ vừa chườm đá vừa buồn rầu nói: "Đại Hoàng ơi, mày nghĩ thử coi, hôm qua Banh Gạo đã thể hiện là bản thân không thích tao rồi, nhưng hôm nay tao lại mặt dày tỏ tình lần nữa, hơn thế còn mang trả mày cho cậu ấy. Như thế có thấy ngu ngốc không hả Đại Hoàng?"

Đại Hoàng im lặng, vục mặt vào tô thịt heo đầy ú nhai nhai nhai nhai.

Vẫn quy tắc cũ, con sen hờ cứ nói, con mèo mập xấu tính cứ ăn. Con sen hờ Đế Nỗ quen rồi, nên tiếp tục lải nhải: "Tao phải chuẩn bị lời thoại như nào để khiến cậu ấy cảm động bây giờ? Từ trước tới nay tao chưa từng yêu ai, nói chuyện yêu đương sến súa còn chẳng có cửa để phun ra nữa. Lẽ nào đành trực tiếp nói thẳng, mà nói thẳng thì có quá đột ngột không, có làm cậu ấy bị doạ sợ không? Dù cho tao đã tỏ tình rồi, nhưng internet và đời thực lại là hai chuyện cách nhau một quãng rất xa đó..."

Lý Đế Nỗ càng than thở càng cảm thấy bản thân thật sự bất lực. Cậu vò vò tóc đầy khổ sở, nghĩ tới chuyện ngay cả tỏ tình với người mình thích thôi mà cứ phải xoắn xuýt thế này, thật chả ra dáng nam nhi gì cả. Chà, tỏ tình thành công thì sung sướng mà thất bại thì cố gắng làm bạn, chuyện chẳng thể nào bình thường hơn, thế nhưng Đế Nỗ lại là người vô cùng cầu toàn (và lãng mạn), nên cuộc gặp gỡ nói chuyện tình cảm gì đó..., vẫn là nên chuẩn bị chút chút.

Nhầm rồi, chút chút, không, phải gọi là Lý Đế Nỗ chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng!

Con mèo mập nhìn Đế Nỗ đứng trước tấm gương to đùng hết múa may tạo dáng chụp tự sướng đủ các thể loại, cười mỉm chi cười nhếch môi cười cười toe toét đủ các điệu cười, hơn thế nữa còn vừa cười vừa gào lên "Nhân Tuấn tui yêu cậu làm bồ tui đi! Nhân Tuấn tui thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Nhân Tuấn vừa gặp trái tim tui liền rung động mãnh liệt nhận lời cầu hôn của tui đi!!"

Mèo mập lấy hai chân che mắt lại, thật chẳng dám nhìn thêm nữa. Ẩm IC gì chứ, này là trực tiếp hóa rồ rồi.

Vậy nhưng từ ban sáng ồn ào ầm ĩ là thế, buổi trưa Lý Đế Nỗ chợt ỉu xìu. Cậu cầm đũa chọc chọc bát cơm, bộ mặt thối hoắc còn hơn ôi thiu trưng ra khiến mèo mập Đại Hoàng hiếm lắm mới có một lần cứ ăn được tí tí lại phải ngẩng đầu lên nhìn.

[NoRen] Mèo đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ