Im Changkyun... rốt cuộc cậu muốn gì?

98 19 8
                                    

"Này dừng lại đi, nguy hiểm đấy! Tại sao cậu lại muốn chết hả?"

"Cậu bị điên à? Tránh xa tôi ra!"

Hoseok hất cánh tay người bên cạnh thật mạnh, nhưng có vẻ như cậu ta không có ý định buông tay. Hoseok đứng sát vỉa hè, hít một hơi thật sâu. Chỉ thiếu một giây nữa thôi, chiếc xe tải đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh vội vã kia đã có thể nghiền nát thân xác cậu.

"Phiền phức. Tất cả mọi người ở đây đều phiền phức"

Changkyun nhắm chặt mắt chốc lát rồi lại vội vã ghì chặt lấy cánh tay Hoseok, hình ảnh một cậu học sinh mặc đồng phục trường cậu nằm dưới gầm chiếc xe tải be bét máu, khuôn mặt cậu ấy, không thể nhìn rõ nổi nữa và trên áo chỉ có một chiếc bảng tên lấm lem.

"Shin Hoseok"

Bàn tay Changkyun bắt đầu run lên và cả cơ thể cậu cũng không thể kiểm soát nổi nỗi sợ hãi từ giấc mơ quá chân thực tối qua. Bằng một cách nào đó, trong giấc mơ, chính một Changkyun khác đã xuất hiện và đã nói với cậu rằng cậu phải cứu sống Shin Hoseok.

Rất lâu sau đó Changkyun mới biết rằng đó không phải là một giấc mơ...

"Này... Tôi là Im Changkyun!"

"..."

"Nhà tôi có ramen đấy!"

"..."

"Có muốn ăn không?"

...

"May mà ở quê có việc nên mẹ không có ở nhà..."

"Dù sao thì mẹ cũng sẽ biết thôi." Kihyun với tay lấy lại hộp bánh gạo mà Jooheon gần như đã ăn hết, "Này này, ăn ít bánh gạo thôi, mặt em sẽ bị sẹo đó!"

Kihyun ngồi trên sofa cũ ở phòng khách, Jooheon nằm bên đầu còn lại của chiếc ghế, gác chân lên đùi anh trai mình, ung dung nhai nốt miếng bánh cậu yêu thích.

"Sao em lại muốn đi gặp cậu ấy một mình như thế chứ? Em nghĩ mình sẽ giải quyết được hết tất cả vì em đánh nhau giỏi hả?" Kihyun nói như thể trách móc nhưng với một tông giọng của sự lo lắng hơn là khó chịu.

Jooheon cắn thêm một miếng mandu, cười tươi đến nỗi má lúm đồng tiền lộ rõ ở hai bên má, cậu tự hào trả lời:

"Em đánh nhau giỏi thật mà!"

"Ừ, thế mà vẫn bị người ta đánh cho bầm mặt ra đấy!"

"Xì, vì Chae Hyungwon chơi xấu."

Jooheon từ nhỏ đến lớn đi đánh nhau chẳng bao giờ thua. Đó là điều cậu luôn thấy tự hào nhất.

"Jooheon à..."

"Hửm?"

"Nếu không phải vì anh... em sẽ không gây chuyện với Chae Hyungwon đâu đúng không?"

Hyung, từ nay đứa nào dám bắt nạt anh, em sẽ đấm nó ba má nhận không ra luôn.

Jooheon từng nói như thế, vào một ngày khi hai đứa mới lên lớp bốn trung học, Kihyun bị mấy đứa học sinh cấp ba bắt nạt. Thực ra lúc đấy Kihyun đã từng nghĩ, Jooheon đánh nhau thắng thật sự rất ngầu, anh cũng muốn được như Jooheon, là một người mạnh mẽ, là một người nói là sẽ dám làm. Nhưng Kihyun lại không thể, anh chán ghét chính sự yếu đuối của mình, chán ghét sự phiền phức của chính mình gây cho người khác. Đó là vì Kihyun sợ... nếu anh làm sai điều gì, sẽ không được ở bên mẹ và Jooheon nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MONSTA X][LONGFIC] THẾ GIỚI THỨ 7 (칠 번째 세계)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ