Chương 911 Phiên Ngoại 2

5.1K 463 9
                                    

Edit: Uyển siêu lười

Beta: Tinh Niệm



Mấy đứa nhóc ấy há miệng khóc đến kinh thiên động địa.

Từng đứa ôm lấy cha mẹ khóc nức nở.

Giống như tụi nó bị vứt bỏ vậy.

Quân Vực thấy vậy, người cũng đưa đến đây rồi.

Hắn cũng nên trở về.

Cúi đầu nhìn xuống nhóc con nào đó

"Tô Tiểu Mộng."

Mộng Yểm ngẩng đầu

"Đi học thật tốt. Ta về đây."

Mộng Yểm gật gật đầu.

Ngay khi Quân Vực rời đi, Mộng Yểm liền đi vào trong lớp.

Cậu ngồi vào vị trí của mình.

Nhìn xung quanh.

Mấy đám nhóc kia tại sao lại khóc như vậy.

Gào thật to a.

Tâm tình Mộng Yểm vốn dĩ đang hứng thú bừng bừng đi học.

Nhưng nghe tiếng khóc than này, thành công chán nản.

Đám trẻ con này khóc thật khỏe.

May mắn đến chiều cũng đã bắt đầu quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh.

Có vẻ tốt hơn.

Giáo viên bắt đầu dạy một ít cách gấp giấy và vẽ tranh.

Còn sẽ ăn cơm, ngủ trưa.

Còn nhiều thứ khác nữa.

Những thứ đó Mộng Yểm rất thích.

Sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Rốt cuộc cũng đến buổi chiều, kết thúc thời gian học.

Bọn trẻ đứng xếp hàng dưới sự chỉ đạo của giáo viên.

Đi đến cổng trường.

Bạn học Tô Mộng Yểm liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cha mình.

Cậu không muốn tìm cha, cậu muốn tìm mẹ.

Kết quả là, giáo viên có vẻ còn hưng phấn hơn cả cậu.

Đẩy cậu đến trước mặt cha mình.

Giáo viên một bên dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Quân Vực, một bên nói

"Ngài đến thật đúng giờ."

Quân Vực câu môi cười nhẹ

Cúi đầu nói với Tô Tiểu Mộng

"Đi thôi."

Tô Tiểu Mộng tung ta tung tăng đi theo.

Chờ đến khi ra khỏi cổng trường.

Tô Tiểu Mộng hỏi

"Ma ma đâu rồi"

Vừa mới nói xong, liền thấy Tô Yên đang đứng trước xe.

Tô Yên cười nhạt

"Tiểu Mộng."

Ánh mắt Tô Tiểu Mộng sáng lên, cậu chạy về phía Tô Yên.

[Quyển 5] [Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ