Chương-2

312 33 5
                                    

Chương 2: Trốn nhà

Scarlet có 1 thói quen khó bỏ đó là trốn nhà. Mỗi khi trốn thường một hai tháng sau cô sẽ trở về.

Vào một ngày đẹp trời, sóng yên biển lặng, sau khi bí mật chuẩn bị hành lí. 1 cô bé tầm 3-4 tuổi đứng trên mạn thuyền không chút do dự nhảy xuống biển.

Nói là nhảy chứ thật ra cô cuốc bộ trên biển. Từ khi sinh ra đến bây giờ, Scarlet chưa ăn bất cứ trái ác quỷ nào. Cô có một khả năng đặc biệt đó là điều khiển nước, thậm chí cô có thể đi bộ trên biển.

Các thuyền viên lo lắng không thôi mỗi lần cô trốn nhà đi chơi, tuy họ biết đứa trẻ này không tầm thường chút nào, song chỉ có thể nhắc nhở cô đi cẩn thân. Vốn dĩ họ cũng chẳng nhắc nổi cô, tính cách ham chơi khó bảo ăn sâu vào máu cô rồi.

Họ làm hải tặc lênh đênh trên biển. Những thành viên trên tàu vừa là đồng đội luôn sát cánh cùng nhau vừa là gia đình. Mỗi con người mỗi hoàn cảnh, họ tề tựu về đây với những mục đích khác nhau song lí tưởng của mỗi người đều giống nhau. Họ trân trọng gia đình hiện giờ họ có, gần như họ chưa có ý định lập gia đình mặc dù tuổi trung niên đến chỉ còn sớm muộn. Trên tàu có Buggy và Shanks 12 tuổi và Scarlet 4 tuổi là thanh viên nhỏ tuổi nhất. Các thành viên lớn tuổi trên tàu coi cô như con gái, cháu gái mình, yêu thương và chăm sóc đứa trẻ rất kĩ. Nhất là những thành viên nghiêm túc, họ ý thức được nguy cơ nếu cô tiếp xúc nhiều với những thành phần luộm thuộm trên tàu, khả năng cao Shally của họ sẽ có một tương lai bị nhiễm những thói hư tật xấu nên tốt nhất vẫn là để cô tránh thuyền trưởng càng xa càng tốt.

Scarlet dạo bước trên mặt nước, Mỗi bước chân của cô chạm vào mặt nước để lại từng đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt biển tĩnh lặng.

Cô đi một mạch từ sáng đến chiều và chỉ dừng lại khi một hòn đảo xuất hiện. Đó là 1 hòn đảo nhỏ và được bao phủ hoàn toàn bởi màu xanh của rừng núi. Cô đi quanh đảo vài vòng, xem xét xung quanh một hồi. Đảo tuy nhỏ nhưng vẫn có người sinh sống, dân địa phương ở đây sống rất yên bình khác hẳn với không khí hỗn loạn của tân thế giới.

Cô không biết rõ lắm về thế giới nhưng cũng biết sơ sơ, nơi đây là Tân thế giới, không phải là 1 nơi yên bình gì. Việc 1 hòn đảo có dân cư sinh sống yên bình đến kì lạ như vậy khiến Scarlet khó hiểu. Nơi đây không có thuyền hải tặc, cũng không treo cờ hải tặc bảo hộ hòn đảo này, điều này thật sự quá kì lạ.

Nơi đây có 1 thị trấn nhỏ, cô ngập ngừng 1 lúc rồi mới tiến vào địa phương nọ. Nơi đây là 1 ngôi làng nhỏ, tiến qua cổng làng sẽ thấy 1 con đường đất rộng lớn, những sạp hàng lớn nhỏ mở 2 bên đường. Người qua kẻ lại buôn bán, trao đổi tấp nập. Đi một đoạn nữa liền bắt gặp 1 ngã tư, Scarlet dừng lại vài giây. Cô tính sẽ đi tìm chỗ dừng chân, phân vân nên đi theo hướng nào để tìm, cũng có thể hỏi người dân ở đây sẽ nhanh hơn. Scarlet đang suy nghĩ miên man trong đầu thì bị một giọng nói đánh gãy

"Cháu gái, cháu lạc bố mẹ sao"

Scarlet giật mình về phía giọng nói phát ra, đối diện cô là 1 người phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài tứ tuần(ngoài 40), gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn nhưng cũng không che đi được sự hiền hậu vốn có của mình. Người phụ nữ nọ mặc trên người bộ quần áo và đội mũ trùm đầu của các sơ trong nhà thờ, trên cổ có đeo 1 cây thánh giá nhỏ. Đôi mắt nheo lại mỉm cười vui vẻ.

"Không, cháu là trốn nhà "

Vì cô là 1 đứa trẻ "ngoan" nên cô sẽ trả lời thật lòng và không quên tặng kèm 1 nụ cười tỏa nắng.

Người phụ nữ nọ nhìn cô 1 lúc rồi phì cười, thoạt nhìn nụ cười rất tự nhiên nhưng trong mắt cô có 1 sự cứng ngắc người bình thường khó phát hiện.

Đôi con mươi híp lại đánh giá đứa trẻ trước mặt. Mái tóc đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn, khuôn góc cạnh xinh xắn, đôi mắt to tròn màu hổ phách như phát sáng trong đêm. Người đi đường nhìn lướt qua cũng đem lại cho đối phương thiện cảm, đứa trẻ này mai sau sẽ trở thành một đóa hoa kiều diễm, lộng lẫy tuyệt đẹp khiến cho biết bao người say đắm.

Người phụ nữ bày ra vẻ mặt bất ngờ, nắm lấy bàn tay trắng sứ của cô, cố gắng hỏi han:

"Đứa nhỏ, ra đường 1 mình rất dễ bị lạc,bố mẹ con sao lại sơ ý như thế"

"Cháu thấy không sợ lắm đâu a" Cô trả lời qua loa cố gắng đẩy tay người nọ ra khỏi tay mình nhưng càng cố rút tay ra thì càng bị nắm chặt hơn.

"Có phải bố mẹ đã làm điều gì kiến con phải bỏ đi đúng không, thật tội nghiệp, đừng lo, ta sẽ bảo vệ con" vừa nói người phụ nữ ôm chầm lấy cô, bàn tay xuất hiện vài nếp nhăn nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ rực.

Scarlet ngớ người, hàng loạt dấu thập nổi lên rõ rệt trên trán cô 'bà cô này nói cái quái gì vậy... '

Cô đã nói rõ là bỏ nhà đi rồi mà, làm ơn hiểu cho cháu với. Kèm theo đó là hàng vạn câu cầu xin liên tục xuất hiện trong đầu cô

"Dạ, không sao. Con ổn a"

"Đi 1 mình rất nguy hiểm, hay hôm nay con đến chỗ ta ở tạm nhé, nơi đó có rất nhiều bạn, con có thể làm quen với các bạn"

Scarlet vốn đang đi tìm chỗ nghỉ thì nhận được lời mời liền lâm vào suy nghĩ.

'Nếu đi một mình cũng rất nguy hiểm, dễ rước họa vào thân. Có thể bị bắt cóc tống tiền, bắt làm nô lệ,...thậm chí còn không thuê được 1 căn trọ nhỏ nghỉ qua ngày. Mặt khác nếu có người lớn đi cùng, sẽ không bị mấy gã buôn người bắt đi, cũng không lo về vấn đề ăn ở. Dù sao cũng nghỉ 1 ngày rồi rời đi, sẽ không làm phiền đến nhà người nọ'

Kết thúc suy nghĩ, Scarlet nhìn người phụ nữ mỉm cười, nói: "Vâng, vậy cũng được a"

13/9/2020
-----------------
Hự, chả biết bản thân viết gì nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đn OP) Tháng năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ