14-15

2.5K 186 17
                                    


14.


Trời rất nhanh tối,

Mặc dù đã vào giữa hè, nhưng trên đỉnh núi nhiệt độ lạnh lẽo cũng không giảm.

Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác đeo bao tay, cẩn thận dùng cái mền bao bọc Hạ Tuấn Lâm kĩ lưỡng, đến khi xác định được gió không thể xuyên qua mới hài lòng đem thỏ nhỏ nhét vào trong ngực mình. Hạ Tuấn Lâm cả người dựa vào trong ngực Nghiêm Hạo Tường, mở to mắt nhìn bàn tay đang chỉnh kính thiên văn của Nghiêm Hạo Tường xem ra rất phức tạp.


Đỉnh núi không hề có đèn, ánh trăng cũng chỉ chiếu sáng hình dáng của bọn họ trong ánh mắt của nhau.

"Thật sự có thể nhìn thấy ngôi sao?" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hai người bọn họ cách nhau quá gần, Nghiêm Hạo Tường từ phía sau đè lên cậu để điều chỉnh góc độ, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc bén của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh trong kính viễn vọng dần dần rõ ràng. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời: Hoàn hảo! Đến ông Trời cũng giữ cho cậu một chút thể diện.

Cậu và Hạ Tuấn Lâm đối mặt nhau, thỏ nhỏ vẫn mang chiếc vòng hoa mà buổi sáng cậu làm, hương hoa lẫn vào trên người Hạ Tuấn Lâm, bỏ qua cảm giác ấm áp do tiếp xúc cơ thể, cậu có chút khẩn trương: "Được rồi, cậu có thể xem được rồi."

Vì thế ngay sau đó Hạ Tuấn Lâm học bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường, lần đầu tiên cậu thực sự có thể nhìn thấy vũ trụ.

Đôi mắt như rơi vào một hộp châu báo chứa đầy trang sức màu xanh mê người, hàng nghìn ánh sao xanh lấp lánh trên bầu trời đen của vũ trụ. Những ngôi sao tạo thành một hình xoắn ốc tựa như đang nhảy múa, giống như biến điệu múa màu xanh lam thành vòng xoáy, vô số ngôi sao lấp lánh cùng với bụi đen tô điểm theo thời kỳ, rồi va chạm vào nhau ánh lên sắc tím chói mắt.


Trong nháy mắt đó, dường như cả vũ trụ đang ôm lấy cậu.

"Rất đẹp đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy nó tớ đã cảm thấy nó giống như cậu."

"Sắc xanh xinh đẹp, phóng khoáng, sầu muộn và bao dung."

"Hạ Tuấn Lâm, cậu biết không, khi ánh mắt của cậu dừng lại ở trên người khác, tớ cảm thấy rất cô đơn. Trên thế giới này có nhiều người như vậy nhưng trái tim của tớ lại chỉ vì cậu mà cô đơn."

Nghiêm Hạo Tường cảm giác được tay của Hạ Tuấn Lâm đang đặt lên tay mình, vì cậu liền ôm chặt Hạ Tuấn Lâm một lần nữa, nhỏ giọng nói:

"Thế nhưng tớ đã quá ngu ngốc, tất cả mọi người đều nói Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là song sinh, là tri kỉ, là bạn bè tốt nhất, nhưng không ai dạy tớ yêu cậu để chúng ta có thể trở thành người yêu. Trước kia tớ không biết nhưng hiện tại tớ đã biết."

Nghiêm Hạo Tường căng thẳng liếm môi: "Thế nhưng mà Hạ Nhi, tớ cũng muốn nói cho cậu biết tớ cũng yêu cậu mười năm, loại cảm giác này đã thấm nhuần vào cơ thể của tớ trở thành một loại bản năng rồi. Giống như bây giờ, tớ gần như chìm đắm vào cái tình cảm này."

Quá yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua rừng cây vang lên âm thanh xào xạc thì chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cậu và Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không phải chưa từng tưởng tượng qua giả dụ có một ngày Nghiêm Hạo Tường tỏ tình với mình nhưng nó thường không có kết quả gì. Cậu hiểu bản thân mình lại càng hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường, người này kiêu ngạo, cởi mở nhưng đối mặt với chuyện tình cảm thì lại dễ bị tổn thương. Nếu như đối phương không nói ra thì cái tình cảm thầm mến này đã định trước là chìm trong vô vọng. Hạ Tuấn Lâm đã sớm nghĩ cho mình vô số kết cục bi thảm, lại dùng thật nhiều năm để chuẩn bị, nhiều năm như vậy cậu cũng đã sớm chấp nhận rồi.

[Transfic] [Tường Lâm] Mười năm yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ