Chap 6

711 33 3
                                    

Sáng hôm sau,khi ánh nắng chiếu từ ngoài vào căn phòng của đôi vợ chồng trẻ Zoro và Robin,giờ đây cô đã là chủ bảo tàng lớn nhất  xứ sở hoa anh đào xinh đẹp,đầy thơ mộng. Còn anh-Zoro đã chính thức được lên chức giám đốc công ti SVS- một trong những công ti hàng đầu Nhật Bản. Đôi trai tài gái sắc này thật đẹp đôi nhưng cả hai đều đã trải qua những mất mát lớn (đặc biệt là Robin) và họ đã đến bên nhau trong sự sắp đặt và ràng buộc.

-------------------Tua lại phần đám tang của Saul--------------------------------

 Khi mọi người đang thay phiên nhau vào viếng ba của Robin, ông bà Roronoa đã gọi Zoro ra 1 góc để bàn bạc.

-Zoro này, giờ bố vợ con đã mất, Robin sẽ nhậm chức chủ bảo tàng mà Saul để lại. Giờ bố mẹ cũng sắp đến tuổi về hưu rồi và cũng đang được nhận lương nhà nước. Vì vậy ta quyết định sẽ giao công ti SVS lại cho con. Ông Roronoa nói với vẻ mặt nghiêm túc

-Cô ta sẽ là chủ bảo tàng lớn nhất nước Nhật thật sao bố ?

-Đúng vậy,cô ấy đang rất đau buồn, mày đừng có làm con dâu của bố mẹ mày buồn đấy. Bà Roronoa lên tiếng

-Công ti này cũng giống bảo tàng của Saul, ta và ông ấy đều giành hết nỗ lực và tâm huyết của mình vào đó, vợ chồng con hãy làm việc cho thật tốt.

 Zoro không nói gì, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Hãy đối xử thật tốt với Robin đó, Zoro. Bà Roronoa cảnh báo

-Con biết rồi,bố mẹ cứ nói mãi.

-------------------------------Về hiện tại thôii----------------------------------------

 Robin thức giấc,cô thấy mình đang trong vòng tay Zoro,cô rất bất ngờ và muốn rời ra nhưng vòng tay to lớn và cơ thể vạm vỡ của anh như vậy sao cô có thể thoát khỏi. Mặt khác,cô lại cảm thấy rất bình yên và lại phần nào đó muốn cảm nhận nó lâu hơn vì chưa bao giờ cô có giấc ngủ ngon và say như vậy kể từ ngày cô rời xa căn nhà và vòng tay của Saul để về đây. Zoro thấy nhúc nhích và cũng do tiếng chim hót ở ngoài nên anh chợt mở mắt, anh và cô nhìn nhau,cả hai không nói câu gì và mặt đều ửng đỏ lên. Vì quá ngượng nên Zoro bỏ tay ra trước

-Tôi...Tôi xin lỗi! Zoro lắp bắp nói

-Không sao! Để tôi xuống chuẩn bị bữa sáng.

 Chưa bao giờ Zoro cảm thấy mình bị hạ gục như vậy,nhớ lại giây phút anh và cô nhìn nhau mặt kề mặt,đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ mọng đấy lại khiến anh đỏ mặt lên và trở thành con người khác.

 Anh bước xuống nhà với 1 bộ vest lịch lãm và xách theo 1 chiếc cặp chuyên dùng để đi làm. Nhìn anh vậy thôi nếu bước ra ngoài sẽ khiến bao cô gái đổ rạp xuống. Robin đang nấu đồ ăn,hương thơm tỏa khắp căn phòng bếp khiến anh chui nhanh vào bàn ăn. Anh rất muốn có khung cảnh này mỗi buổi sáng và dường như sẽ không ai có thể cho anh cảm giác này ngoại trừ cô.

 Robin đã làm xong đồ ăn, cô quay ra và nhìn thấy chiếc cà vạt của Zoro chưa thắt, cô tủm tỉm cười và nói:

-Zoro!

-Hửm?.Anh ngước lên nhìn cô

-Đứng dậy đi!

 Zoro rất khó hiểu và ngơ ngác làm theo cô.

 Robin từ tốn tiến gần và thắt lại cà vạt cho anh, nhìn họ giống đôi vợ chồng trẻ thật hạnh phúc,anh nhìn cô,ánh nắng chiếu vào hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Robin,anh như đang bị thôi miên vậy.

-Oi Zoro!

 Anh vẫn đứng im nhìn cô.

-Zoro!

 Lúc này anh đã bừng tỉnh lại sau lần thứ 5 cô gọi tên anh.

-Sao thế, anh không thích tôi động vào người anh à?

-Đâu có, tại tôi...

 Anh không biết nói gì,thật sự lúc này anh rất bối rối và xấu hổ

-Thôi không sao ăn sáng thôi còn đi làm!

-Ư...Ừm

 Anh và cô cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Cô nấu bát mì ramen thật ngon,anh cặm cụi ăn và thưởng thức nó,cô thì ăn từ tốn nhưng cũng không hề từ từ =)))

-Có phải anh đã nhậm chức của bố rồi đúng không?

-Bố nói với cô rồi sao?

-Không,hôm đó tôi có thấy mọi người đang nói chuyện và có ghé qua nhưng chỉ nghe được vậy.

-Chính lúc đó bố mẹ đồng ý cho cô nhậm chức bố Saul đó

-Ồ,thật vậy sao.

-Họ dặn chúng ta là hãy làm thật tốt

 Cô mỉm cười trong lòng,lúc này cô rất vui sướng vì không những được ba mẹ chồng yêu thương mà cô còn thay Saul nối tiếp niềm đam mê lịch sử trống nữa.

 Cả hai đều đã ăn sáng xong, cô đang định rửa bát thì anh tranh phần

-Lên thay đồ đi,tôi rửa giúp cho

-Nhưng... . Cô rất bất ngờ và cũng không muốn làm phiền anh do anh đang mặc vest

-Không nhưng nhị gì cả,lên đi. Anh cắt lời cô

 Không chần chừ gì thêm nữa, cô chạy vội lên sắm sửa tân trang.Khi anh đã rửa bát xong xuôi, thì ... "choang" - 1 cái bát to làm bằng sứ đã "nhảy xuống", anh rất luống cuống và còn gấp đôi hơn khi anh nghe tiếng chân của Robin chạy xuống.

-Chuyện gì thế? Robin hỏi

-Không...Không có gì. Anh nắm trọn những mảnh bát đã vỡ trong lòng bàn tay anh để Robin không biết

-Này, tay anh chảy máu kìa. Robin hoảng hốt chạy xuống và sơ cứu tay cho anh

 Anh lại được có cơ hội ngắm nhìn Robin gần hơn,cô tinh tế băng bó bàn tay của anh rất cẩn thận. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và chân váy đen tuy giản dị mà lại rất yêu kiều.

-Anh đã không rửa được thì thôi sao lại còn giành việc? Robin vừa nói vừa thấm máu

-Thì...lâu rồi tôi không rửa,tôi đâu cố ý

-Xong rồi đó,đi thôi  kẻo muộn giờ làm

-Cô định đi 1 mình à ?

-Chứ sao?

-Vậy để...tôi đưa cô đi!

-Tay anh đang bị thương mà?

-Không sao,tôi có bị què đâu

-Vậy đừng để lạc đường nhé. Robin khúc khích cười trêu chọc anh

-Hừ,tôi biết rồi.

 Có vẻ như cô và anh đang ngày một thân thiết hơn,liệu họ sẽ có tình cảm với nhau?...

[Fanfic - Zorobin] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ