"Chú à! Em yêu anh" (ThiNo)

258 36 3
                                    

Nói chung một tuần trôi qua rất nhanh.
Việt Thi diện đồ đẹp tung tăng đón xe đến nhà Nguyễn Chiến Thắng. Việt Thi hít thở thật sâu vui vẻ rồi định nhấn chuông nhà. Nhưng cửa lại không khóa vì có thể nghe được tiếng nhạc rất lớn ở bên trong và tiếng cười vui vẻ của nhiều người, không hiểu tại sao Việt Thi cảm thấy mình quá dư thừa làm sao ấy.

Việt Thi hé cánh cửa, đưa một con mắt vào nhìn.

- Tụi bây còn nhớ sinh nhật tao à?

- Sao không. Hôm nay không say không về nhé.

- Ấy...mày với Tú Quyên định khi nào quen nhau vậy.

- Làm chi? Lắm lời.

- Hồi trước hai bây là tâm điểm của cả trường đại học nổi tiếng mà. Ai mà không biết cái cặp trai tài gái sắc. Haha

Từ trong bếp một cô gái đi nhanh lại ôm lấy Nguyễn Chiến Thắng. Anh cũng mỉm cười ôm lấy.

Sao thời khắp ấy tim Việt Thi sao lại đau lại buồn đến vậy.

Bạn của anh thấy được ai đó đang ở cửa liền bước ra xem. Vì tiếng nhạc khá lớn cộng với lũ bạn quá nhiều nên không ai bận tâm.

- Em tìm ai?

Việt Thi thấy có ai đó ra liền quay mặt đi.

- Dạ không có ạ. Chỉ đi ngang qua thôi.

Việt Thi cố nở nụ cười rồi nắm chặt món quà trong tay xoay người rời đi.

Anh thấy vậy cũng không bận tâm lắc đầu đống cửa đi vào bên trong quẩy tiếp.

Việt Thi không biết phải đi đâu, thế là cô quyết định đi ra công viên.

Cô đặt món quà trên ghế đá bên cạnh mình rồi nhìn ra hướng sông kết nối của cây cầu to.

Việt Thi không khóc cũng không nghĩ gì, đầu cô trống rỗng, sự xuất hiện của cô thật dư thừa.

Việt Thi biết người u tú như chú thì cả tấn người theo đuổi, chỉ có cô là không bằng một góc của họ. Sắc đẹp, gia cảnh, thông minh, tài năng, dịu dàng...tất cả những điều đó nó không bằng họ thì làm sao có được trái tim của chú.

Việt Thi buồn hiu cúi đầu xuống nhìn viên đá nhỏ ở dưới chân. Hình như ông trời cũng ghét cô hay sao mà đã đổ mưa, cơn mưa nặng hạt.

Ai náy điều chạy toán loạn trú mưa chỉ có cô vẫn cúi đầu ngồi yên ở ghế đá ấy.
Bất ngờ Việt Thi nhìn thấy năm đôi giày nữ trước mặt cô. Việt Thi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Hư.... Tàn tạ nhỉ.

Tưởng là ai, ai dè là tụi đầu gấu trong trường suốt ngày đi ăn hiếp bạn bè.
Việt Thi biết tụi nó nhấm vào mình nên vẫn bình tĩnh nhìn tụi nó.

- Rồi sao?

- Nhìn mặt mày thì tao muốn đánh ghê thật.

Đứa con gái cầm đầu nhếch mép cười khinh cô.

Việt Thi đứng lên nhìn tụi nó chằm chằm.

- Nhìn cái gì?

Thấy ánh mắt nghiêm túc của cô bọn nó cảm thấy khó chịu y như không cùng đẳng cấp vậy.

Đoản Ngắn P336Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ