Diệu Minh và Nguyễn Hoàng Anh cãi nhau, Diệu Minh tắt điện thoại hai ngày liền rồi về quê chơi. Sáng sớm hôm ấy thấy Nguyễn Hoàng Anh đấy đứng trước cổng, mặt đỏ hoe, mặt mày bơ phờ.
- Hôm trước anh quên mất sinh nhật em, đừng giận anh nữa mà
Nhìn thấy Nguyễn Hoàng Anh như vậy Diệu Minh đau lòng đến nỗi chẳng còn giận
- Lần sau có giận đánh anh, mắng anh là được rồi. Đừng bỏ đi như thế, anh sợ lắm
Diệu Minh làm mặt lạnh, Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục nịnh bợ
- Em bỏ đi làm anh như cún cưng thiếu chủ nhân hết đường về vậy?
- Cún cưng ư?
- Đúng vậy, chẳng phải em thích mèo sao?
Sau đó anh ấy kêu "meo...meo"
- Bây giờ em ghét mèo lắm
Nguyễn Hoàng Anh lại kêu "gâu...gâu"
- Thôi thôi được rồi, anh đừng có kêu loạn lên nữa
- Vậy em hết giận rồi chứ? Nếu còn giận thì bắt anh làm gì cũng được. Nhưng đừng bỏ anh, tội nghiệp anh lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn P336
Historia CortaTruyện này là đoản ngắn mình viết về nhóm p336 nha mọi người