Phần 5: " Đã nhớ?( H)"

3.1K 69 26
                                    


Từ sau ngày hôm ấy, Jess đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của mình nhưng không nói với Alice, tự mình âm thầm điều tra lại mọi việc năm xưa. Alice thấy Jess dạo này đã không còn nhắc tới Bunga nên trong lòng thầm vui vì kế hoạch thành công mĩ mãn, vả lại, dạo gần đây Jess đối với cô có chút ân cần hơn nên trong lòng lại càng vui vẻ.

Bunga đang ngồi thẫn thờ trước nhà thì cảm nhận được một chiếc áo ấm áp choàng qua vai mình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:

- Khuya rồi, em chưa muốn ngủ sao?_ Pana bước tới, ngồi cạnh Bunga nắm lấy tay chị khẽ xoa xoa.

- Anh làm việc xong rồi à?

- Ừm, vừa xong. Anh vào phòng nhưng không thấy em nên đi tìm. Có chuyện gì sao, anh thấy em buồn mấy hôm nay rồi.

- Có chuyện? Anh thấy vậy sao?_ Bunga lắc đầu cười khổ.

- Bên nhau ba mươi năm, em nghĩ gì anh còn không biết sao. Chuyện gì, kể anh nghe, có thể không giúp được em nhưng cũng phần nào giúp em thoải mái hơn.

- Chuyện này không ai có thể san sẻ được cả._ Bunga nói thật nhỏ, như không muốn cho Pana nghe thấy._ Mình vào ngủ thôi, em mệt rồi.

Pana đi vào theo sau, ông biết chuyện khiến chị phải suy nghĩ mấy ngay nay là gì. Từ sau buổi gặp hôm ấy, Bunga đã bị như vậy, mà hôm đó thì chỉ gặp Alice và Jess, Alice thì chắc không rồi, chỉ có Jess. Vả lại, cô ta còn mang gương mặt không nên có, chuyện bị nghi là tất nhiên. Ông đã cho người điều tra về Jess, biết được toàn bộ quá khứ của cô trước khi bị tai nạn, biết tất cả về con người tên Jess kia, không phải, là Tarn mới đúng! Lần đi công tác vừa rồi chính là cơ hội của ông làm điều đó mà không sợ bị Bunga nghi ngờ! Khi biết Jess là ai, hơn ai hết ông là người sợ hãi nhất, ông sợ mất Bunga!

Yo và Kar đã kết hôn vài tháng, cả hai dọn tới căn nhà của gia đình ở HuaHin để hưởng tuần trăng mật. Bunga cũng đã hai tháng không gặp con trai và con dâu, lòng không tránh khỏi nhớ nhung. Vả lại, dạo gần đây tâm trạng của chị thật là không được tốt, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nên đã nói với Pana để bản thân tới HuaHin một thời gian. Thời gian đầu, ông còn nằng nặc đòi đi theo chăm sóc nhưng rồi cũng chấp nhận để chị đi một mình, cho Bunga thời gian để suy nghĩ.

Hôm nay, Bungah rảnh rỗi nên tới PB Resort kiểm tra hoạt động kinh doanh. Tính ra từ hồi khai trương, cả chị và Pana vẫn chưa trực tiếp xem qua sổ sách một lần, hoàn toàn giao cho cấp dưới thực hiện. Mệt mỏi rời bàn làm việc sau khi đã kiểm kê xong xuôi, Bunga ra phía ngoài ban công hít thở chút không khí mát lành. Đột nhiên chị nhớ lại, hình như chỗ này là nơi em ấy và chị đã đứng nói chuyện cùng nhau, cũng là lúc chị cảm nhận được một phần con người của em ấy quay lại. Nhưng mà vậy thì được gì chứ, dù sao bây giờ người em ấy yêu cũng là Alice, chẳng phải là chị, vậy thì nhớ ra có tác dụng gì? Bunga thở dài, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm đầy sao, lung linh lấp lánh. Tự nhiên muốn tới nơi đó, hình như đã rất lâu rồi chị không đi, cũng phải thôi, vì Pana không cho chị dùng rượu, nó không hề tốt cho sức khỏe của chị chút nào. Hôm nay phá lệ một lần, cho bản thân được buông thả, dù sao cũng lâu rồi mới dùng mà. Và... Cơ hội không đến nhiều!

"Yêu Vượt Giới Hạn"_ Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ