Phần 8: End!!!!

2.4K 59 20
                                    

Bunga đã tỉnh giấc, nheo mắt thích nghi với ánh nắng ấm áp đang bao trọn cơ thể mình. Chợt Bunga bật dậy, tay cầm chặt tấm chăn, ánh mắt hoảng hốt. Chẳng phải đêm qua em ấy nằm đây sao, sao giờ lại là mình? Quần áo cũng không còn như ngày hôm qua, chẳng lẽ em ấy... Bunga bước xuống khỏi giường, tiến tới cửa, nhìn ra ngoài vườn. Cửa thủy tinh trong suốt, nằm ngay cạnh vườn, chị thấy bóng ai đó đang lúi húi tưới hoa, làm đất. Tarn đang làm việc thì cảm giác như có ai đó nhìn mình, cô quay đầu lại, nhìn chị mỉm cười, đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán. Thấy Tarn như vậy, chị có phần nào an tâm hơn, ít ra là cũng khỏe rồi, vốn dĩ chị còn tưởng Tarn còn phải sốt vài hôm mới dứt nên định sẽ về trước khi cô tỉnh, không ngờ nhanh vậy mà đã khỏe. Rón rén bước ra cửa định trốn về, Bunga còn chưa kịp xoay tay nắm thì đã bị Tarn gọi ngược lại:
- Chị đi đâu đó?
Bunga chần chừ vừa quay đầu lại thì khuôn mặt Tarn đã kề sát mặt mình, phóng to tầm mắt hết mức, miệng khẽ mỉm cười:
- Chị đi đâu vậy?
- Tôi...tôi...
- Suốt đêm qua em nhường cho chị cái giường duy nhất của em rồi, chị không báo đáp mà cứ thế về ư?
- Ai cần em làm vậy? _Bunga đẩy Tarn ra rồi xoay mặt vặn chốt cửa nhưng ngay lập tức bị Tarn chặn lại kéo vào nhà.
- Chị định ăn mặc thế này mà bước ra ngoài sao? Em cũng biết ghen đấy!_ Tarn chu mỏ, vẻ mặt bất mãn nhìn Bunga khiến chị muốn bật cười nhưng phải nén lại. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Bunga hoảng hốt kéo hai vạt áo lại sát nhau thêm nữa, xoay người đi tránh ánh mắt của Tarn.
- Đêm qua...ai...ai cho em...
- Cho em làm gì?_ Tarn biết Bunga hiểu lầm nên càng thích chọc ghẹo, khuôn mặt càng lúc càng tăng vẻ gian tà làm người kia bất an thấy rõ.
- Đêm qua...em...thay đồ cho tôi...rồi...
- Rồi còn gì nữa, sao chị không nói tiếp?_ Tarn từng bước tiến lại, cô tiến một bước, chị lùi một bước, tới khi chạm tường hết đường lui.
- Em...còn hỏi nữa...rõ ràng...em..._ Hai tay Bunga che chắn trước ngực, trên người chị giờ chỉ duy chiếc quần ngắn cùng chiếc áo sơ mi dài vừa che đủ vòng ba, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác, bất-cứ-thứ-gì!
- Em làm sao? À, chị đang nghĩ em làm gì chị như chuyện đêm hôm ấy đó hả? Cũng đâu phải lần đầu, chị cần gì phải phản ứng mạnh như thế_ Tarn ra vẻ suy tư rồi kề sát tai Bunga nói thật nhẹ nhàng, phả từng hơi ấm nóng lên vành tai đỏ dừ của người kia, hai tay chống lên tường ngay sát Bunga tránh chị quay mặt đi. Thấy trêu chọc đã đủ, cô buông Bunga ra, đứng thẳng dậy nắm lấy hai bàn tay chị mà nói._ Tối qua không có gì cả, em thấy chị mệt nên đưa chị lên giường rồi giúp chị thay đồ thôi. Nhìn chị vì chăm sóc em mà mệt tới nỗi em thay đồ cho cũng không biết, em còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện khác. Lần sau không được thế nữa, có lo thế nào thì cũng phải lo cho bản thân mình trước, không để bản thân không khỏe, hứa với em được không?
- Tôi...tôi biết rồi...em...tránh ra đi._ Đối diện với ánh mắt nhu tình như vậy của Tarn, Bunga dù có là tảng băng thì cũng không thể không tan chảy. Con người này, yêu nghiệt!
- Em có cái này muốn cho chị xem, theo em!
Không đợi Bunga trả lời, Tarn lập tức kéo chị đi về phòng khách, kéo chị ngồi lên ghế sofa rồi đi lấy bìa hồ sơ mà Pana đã đưa cho cô.
- Cái gì đây?
- Thì chị cứ xem đi.
Bunga mở ra, ánh mắt từ ngạc nhiên rồi chuyển sang nhìn Tarn. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh chị:
- Sáng nay, em gặp ông ấy, ông ấy đưa cho em rồi bảo em đưa cho chị và cũng nhờ em chuyển lời rằng cảm ơn chị vì đã hi sinh cho ông ấy và Yo suốt ba mươi năm qua...
- Em...không đùa tôi chứ?_ Bunga nghiêng đầu.
- Em giả được chữ kí sao? Em biết ông ta và chị cưới nhau ngày nào sao? Em biết được hai vợ chồng nhà chị có bao nhiêu tài sản đất đai hay sao? Hay chị thấy em rảnh rỗi quá đi cướp vợ người khác mà đầu tư có bài bản thế này?
Tarn quay mặt sang một bên, không thèm nhìn Bunga nữa. Rõ ràng tâm tình người ta đang vui biết mấy, nãy giờ bị chị cho tụt cảm xúc mấy lần rồi, nếu không phải chị mà là người khác thì đã bước ra khỏi cửa ngay lập tức chứ không có chuyện ngồi đây thắc mắc nghi ngờ em đâu!
- Tarn, tôi xin lỗi mà, em đừng giận!_ Bunga nắm nắm kéo kéo vạt áo cô, nói nho nhỏ dụ dỗ.
-...
- Em định im lặng với tôi thật sao?
-...
- Nếu em không muốn nói thì thôi tôi về, dù sao ở đây một lúc nữa bạn gái em mà tới người ta cũng không vui.
Bunga vừa định đứng dậy thì Tarn ngay lập tức kéo chị vào lòng ngồi lên đùi mình, hai tay ôm xiết lấy chị, bặm môi đe dọa:
- Chị có giỏi nói lại em nghe? Có tin em lột sạch chị không?
- Em...không đàng hoàng... Vô liêm sỉ...
- Em chưa bao giờ đàng hoàng cả, chị không biết hay sao?
- Buông tôi ra.
- Không buông, có chết em cũng không buông! Năm năm trước buông chị ra là em sai, hai tháng trước ở PB buông chị ra mà không nói rõ với nhau cũng là em sai, bây giờ dù chị nói thế nào em cũng không buông.
- Tôi khó thở_ Bunga nhăn mặt.
- Rồi, được chưa? Có cần em hô hấp nhân tạo không, sẵn sàng phục vụ chị mọi lúc mọi nơi_ Tarn cười tươi tắn, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc rồi nghiêm túc lại nhìn thẳng Bunga._ Bunga, bây giờ giữa chúng ta đã không còn gì cản trở nữa rồi, mình cho nhau một cơ hội để quay lại được không chị?
- Tarn à, sao em mãi cũng không chịu hiểu cho tôi vậy? Em nghĩ tôi không ở cạnh em là vì hôn nhân của tôi thôi sao?
- Chẳng lẽ là vì Yo, chị yên tâm, ông Pana đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng đã chấp nhận chuyện chúng ta rồi._ Tarn hào hứng, nhưng Bunga lắc đầu thở dài.
- Không phải vì Yo, mà là vì bản thân em! Em nên nhớ Yo là con trai tôi, Pana là chồng tôi, nhưng em là người yêu tôi! Tôi nghĩ cho họ một thì sẽ nghĩ cho em mười. Em có biết tại sao tôi không thể chấp nhận không, là vì khoảng cách với em và tôi rất xa, thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng chưa là gì so với thời gian em đi cả. Tình cảm này, em đã dứt bỏ được thì đừng bao giờ quay đầu lại nữa, đừng để bản thân tiến vào đầm lầy không lối thoát này nữa, xin em!_ Bunga nằm trong vòng tay Tarn, ánh mắt từ lâu đã ướt nhòe.
- Ngốc!
Tarn búng tay lên trán chị một cái rõ kêu khiến Bunga nhăn mặt xuýt xoa quên cả khóc. Thấy mình có hơi nặng tay, Tarn xoa nhẹ một chút rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Chị nghĩ cho em của tương lai nhưng lại chẳng chịu hiểu cho em của hiện tại! Em chưa cần biết cái tương lai tươi sáng nào đó của em mà chị nói tới nếu em bỏ đi bây giờ, nhưng em biết rằng em của hiện tại sẽ rất thê thảm, rất tàn nhẫn nếu không có được chị ở bên. Đừng nghĩ ngợi lung tung xa vời nữa Bunga à, chỉ cần sống thật trọn vẹn với ngày hôm nay thôi là đủ rồi, chuyện của ngày mai để ngày mai tính, em sẽ giúp chị tất cả, việc của chị là bên cạnh em thôi, được không?
- Tarn... Tôi... Nhưng mà...
Bunga chưa kịp nói hết đã thấy môi mình bị ai kia cuốn lấy, chiếc lưỡi tinh ranh đã nhanh chóng làm loạn trong khoang miệng. Bunga dùng chút sức lực yếu ớt chống đỡ nhưng vô vọng, cuối cùng rồi cũng phải buông dần cho ai đó tùy ý lộng hành. Nhưng dường như khi Tarn kết thúc nụ hôn, chị lại là người luyến tiếc dư vị ngọt ngào khi nãy.
- Không có nhưng nhị gì hết, chị phải nghe lời em, từ khi nào chị có cái thói trả treo đó hả?
- Nè nè, tôi lớn hơn em đó nha, em ức hiếp tôi!
Bunga tỏ rõ sự uất ức trên gương mặt, mắt rưng rưng muốn khóc. Chị biết cô rất sợ mình khóc, nên coi đây là điểm mạnh mà phát huy, không ngờ sau năm năm mà còn ảnh hưởng như vậy, mà hình như còn hơn nữa là đằng khác!
- Bunga, em xin lỗi, em sai rồi, chị nín đi mà, nha!_ Tarn nhìn Bunga khóc thì hết sức lo lắng, trong lòng thật không thoải mái chút nào.
- Em... Em bắt nạt tôi...lúc nào cũng vậy cả...
- Không có, không có mà...em đâu có...đừng khóc nữa được không?
- Em còn nói không có? Năm năm trước đùng đùng em đi, bỏ lại tôi chẳng nói chẳng rằng, đến khi quay lại còn yêu đương với Alice, lại còn qua đêm với cô ta... Lần đó ở PB, em còn nói tôi chỉ là tình một đêm, chút tình cảm em cũng không có, em như vậy mà còn nói không có, rõ ràng là em sai...
- Vâng, là em sai, em sai hết, chuyện gì cũng là em sai. Em sẽ dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với chị, được không? Đừng khóc nữa mà, xem kìa, mặt mũi đỏ ửng lên rồi._ Tarn kéo vạt áo chấm nhẹ lau nước mắt cho Bunga, hết sức dỗ dành, chẳng biết chị năm mươi hay lên năm mà mít ướt quá thể đi, nhưng vẻ mặt đáng yêu như vầy, chỉ được một mình em thấy thôi đấy!
- Không thèm, ai thèm ở với em!
Bunga giận dỗi đứng phắt dậy, không thèm để ý tới Tarn. Không nhắc thì thôi, càng nhắc càng thấy ấm ức. Lần này nhất định phải cứng rắn lên mới được, không thể dễ dãi bỏ qua.
- Bunga, thôi mà, em đói, chị nấu bữa sáng cho em đi!
- Em không có tay à, tự đi mà nấu.
- Chị biết trình độ nấu nướng của em rồi, giúp em nha, chị phải thương người bệnh chứ!
- Gọi nhà hàng mang tới, tôi không phải đầu bếp của em.
- Nhà hàng nấu không ngon bằng chị.
- Vậy thì nhịn đi!
Bunga lạnh lùng rồi bước vào phòng ngủ tìm quần áo của mình đêm qua chuẩn bị ra về, chị muốn nói chuyện với Pana, hơn hết chị muốn cảm ơn ông vì đã chấp nhận buông tay, chịu hiểu cho chị. Tarn cũng nhanh chóng vào theo, đứng tựa người vào cửa nhìn chị loay hoay tìm đồ.
- Đồ của chị em đem giặt rồi, chưa khô đâu, chị làm bữa sáng cho em xong thì có lẽ cũng vừa kịp khô đấy.
- Tôi không nấu cho em, cho em nhịn một bữa, chừa cái tội dám uống bia cả tuần trời liền, em có biết tôi dọn dẹp vất vả biết bao nhiêu không? Uống gì mà nhiều như vậy, bộ em hợp tác với công ty bia hả?
- Còn không phải tại chị sao? Nếu chị là em nghe những lời đó thì chị có đau lòng không cơ chứ? Chị trách em vô tình, còn chị thì sao, cũng chỉ giỏi vô tình với em! Bây giờ chị còn không nấu bữa sáng cho em, để em nhịn đói, được, em ăn chị thay bữa sáng vậy.
Không nhanh không chậm, Bunga chưa kịp phản ứng đã bị Tarn bế bổng mang lại giường, hai tay ghì chặt chị xuống giường, bắt đầu tìm đến đôi môi câu dẫn kia một cách mạnh bạo. Nhưng đột nhiên cô dừng lại, nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của chị, Bunga đang bất ngờ định đẩy cô ra cũng dừng lại.
- Tarn, em sao vậy?
- Tay chị..._ Ngón tay cái của Tarn chạm nhẹ vào vết sẹo nơi cổ tay trái ai kia, ánh mắt xót xa.
- Tôi..._ Bunga ngại ngùng, rút tay lại rồi ngồi dậy.
- Em nghe ông Pana nói, năm đó chị...chị tự tử sao?
- Năm đó... tôi thật sự không muốn sống nữa, chẳng phải cũng đã nói với em rồi sao? Nhưng cuối cùng cũng không giữ được em..._ Bunga chầm chậm nói nhỏ, nhìn vào cổ tay mình, hồi tưởng về quá khứ, đôi mắt từ bao giờ cũng đã sớm ướt.
- Bunga, em xin lỗi, không nghe lời chị là em sai, để chị đau khổ tuyệt vọng như vậy suốt năm năm, bây giờ em trở lại, chị tha thứ cho em, được không?_ Tarn ôm lấy Bunga vào lòng, thỏ thẻ những lời chân thành.
- Tarn...em còn yêu tôi không?_ Bunga xoay mặt lại, thẳng thắn hỏi Tarn.
- Lại ngốc nữa rồi!_ Tarn ngây người rồi áp trán mình lên trán chị trêu ghẹo._Nghe này, em luôn yêu chị, luôn luôn yêu chị, dù là năm năm trước hay bây giờ, chưa bao giờ Tarn hết yêu chị cả. Vậy chị nói thử xem, chị còn yêu em hay không, Bunga?
- Tôi...tôi sợ...
- Em biết vì chuyện của năm năm trước mà chị sợ hãi, nhưng em hứa, sẽ không có chuyện đó nữa đâu, em bây giờ đã có thể lo cho chị rồi, giữa chúng ta cũng không còn gì cản trở, em sẽ không tự dưng mà buông tay. Chị chưa trả lời câu hỏi của em.
- Nhưng tôi rất sợ vì tôi mà tương lai của em bị cản đường, tôi đã có tuổi rồi, còn em thì chỉ...
- Những thứ đó không được tính là lí do, Bunga, đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của em mau!
- Tôi...yêu em..._ Bunga e thẹn nép vào người Tarn, nói ra tình cảm của mình. Đến từng tuổi này, nói ra những lời yêu thương như thế, thật sự rất ngại ngùng.
- Em cũng yêu chị, Bunga của em!
Tarn mỉm cười hạnh phúc xoa đầu chị. Cô rất thích gọi tên Bunga, cảm giác có chị ở đây, gọi tên của chị và được chị đáp lại, thật tốt biết bao, hạnh phúc với cô hiện tại, chỉ đơn giản là vậy...
------------------------------------------
Hình như là sắp có show mới của hai chị phải hơm ta, cũng không biết nữa, chỉ biết là P' Ann quay show thì P'Cheer ngồi xem, lâu lâu còn lôi điện thoại ra chụp chụp quay quay gì đó, nhìn mặt là biết ghiền lắm òi( heheh, cái này là tui nói giùm Cheer thôi). Có ai coi được clip lúc mà P'Ann bước xuống là có Cheer tới đỡ tay không, nhìn tình cảm lắm lắm đó, bày đặt mặc đồ hường cặp nữa chứ, í chời cơi, kiểu này có mà em sốc thính chết lên chết xuống mất thôi!

P/s: Cuối cùng, chúc mọi người tuần mới học tập và làm việc hiệu quả. Love all!

"Yêu Vượt Giới Hạn"_ Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ