Phần 4: "Alice"

1.3K 58 9
                                    


Jess ngã người xuống sàn, nhăn mặt đau đớn. Bunga nghe tiếng liền lập tức bỏ việc chạy lại đỡ lấy người cô nhưng chưa kịp chạm vào thì cô đã né tránh rồi ôm đầu thu mình vào góc tường, môi cắn chặt ngăn phát ra những âm thanh khiến người kia lo lắng. Nhưng cô nào biết, chính khi cô cố tình làm vậy lại càng khiến chị lo lắng hơn.

- Em có sao không? Đừng làm tôi sợ..._ Vẻ mặt Bunga mười phần lo lắng, chị từ từ tiến lại gần Jess nắm lấy tay cô.

- Lấy... Lấy giúp tôi lọ thuốc... Trên bàn..._ Jess khó khăn nói từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu đau đớn.

Bunga nhìn theo hướng Jess chỉ rồi vội vã lấy đưa cho cô. Tác dụng của thuốc khiến Jess từ từ bình tĩnh lại và buông lỏng bản thân. Một lúc sau cô mới hoàn toàn bình tĩnh, đưa mắt nhìn người bên cạnh.

- Tôi không sao, đừng nhìn tôi vậy chứ_ Jess mỉm cười trấn an người bên cạnh.

- Em... Em rốt cuộc là bị làm sao? Có chỗ nào không ổn ư? Tôi đưa em tới viện kiểm tra.

- Không cần, chỉ là căn bệnh cũ, đừng để ý. Tôi đói rồi, bữa tối xong rồi chứ?

- Xong rồi, chờ em ăn thôi, nhưng có thật là em không sao không, tôi thấy hình như không ổn lắm... Nhìn em như vậy tôi rất lo...

- Không sao, chỉ là...

- Chỉ là... Có phải tôi làm phiền em không?

- Tôi không phải ý đó, giờ này còn bắt chị làm bữa tối cho tôi như vậy, người làm phiền là tôi thì đúng hơn.

- Vậy thì tại sao?

- Hình ảnh lúc nãy... Ý tôi nói là lúc chị nấu ăn ấy... Không biết có phải tôi từng nhìn thấy rồi không nữa nhưng lúc đó thực sự có một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi... Chị cũng đang nấu ăn, nhưng là mặc váy đỏ... Có phải chúng ta thật sự đã từng gặp nhau rồi không?

Bunga điếng người. Lần đầu Tarn về ra mắt cũng là lúc cô thấy chị làm bếp, lại còn mặc chiếc áo có màu như Jess nói. từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc bên Tarn chưa một lần nào Bunga có thể quên. Chị nhìn người trước mặt, ánh mắt lay động.

- Chị đừng hiểu lầm, tôi không phải Tarn gì đó đâu, nhưng có thể chúng ta đã từng gặp qua nhau đâu đó rồi nhưng không nhớ_ Jess thấy Bunga nhìn mình như vậy thì lập tức biết chị đang nghĩ gì nên vội giải thích.

- Được rồi, tôi biết nên em không cần nói đâu_ Bunga lắc đầu trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng_ Nhưng việc đó thì có liên quan gì tới căn bệnh của em?

- Thật ra... Ba năm trước tôi từng bị tai nạn cho nên dẫn tới việc bị mất trí nhớ tạm thời. Lúc đầu tôi thậm chí còn không biết mình là ai, mọi người xung quanh đều lạ lẫm. Thời gian đó, mỗi lần tôi nhớ lại chuyện cũ đều rất đau đầu, bác sĩ nói không nên cố gắng vì như vậy sẽ chỉ khiến cho căn bệnh thêm nặng hơn. Nhưng một thời gian sau, tôi đã có thể nhớ lại mọi chuyện và cũng không cảm thấy đau nữa, bác sĩ cũng nói trí nhớ của tôi đã khôi phục hoàn toàn. Tính đến nay cũng đã gần hai năm tôi không còn những cơn đau như vậy, chỉ là lúc nãy đột nhiên...

"Yêu Vượt Giới Hạn"_ Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ