Những ngày tiếp theo người cá chờ mãi chờ mãi, chẳng thấy con người hậu đậu kia đâu cả. Ngày nào hắn cũng lôi mất con cá ra tiêu khiển, dùng móng tay sắc nhọn của mình chọc thủng bụng chúng rồi kéo một đường dài, sau đó phanh bụng chúng ra nhìn chúng đau đớn bơi cho đến chết.
Suy cho cùng, người cá cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hắn không hề tốt bụng một chút nào. Thái độ đối với Ami đã là khiêm nhường lắm rồi đấy.
Cứ giết mãi giết mãi, cho đến khi cả một vùng biển nhuốm hồng, vừa tanh vừa có một đống xác chết trôi lềnh bềnh, người cá mới nhìn thấy con nhóc đáng đánh kia đang vừa đi vừa khóc nhè.
Hắn vừa muốn vẫy tay để cô ấy nhìn thấy, vừa đề phòng bị kẻ khác phát hiện. Thế là người cá lặn xuống nước, bơi đến phiến đá ngầm chờ đợi.
Ami vừa lội đến phiến đá ngầm vừa sụt sịt mũi, dạo này cô đang theo dõi một bộ phim, buồn chết đi được! Cứ xem mãi xem mãi, cuối cùng chợt nhớ ra mình có hứa hẹn là sẽ đến chơi với người cá. Nhưng nhớ ra lời hứa đã trôi qua đến mấy ngày, cô vừa lững thững đi vừa không dám hi vọng nhiều rằng người cá sẽ xuất hiện.
"Nhân ngư huynh!"
Tiếng gọi vang xa một chút rồi ngay tắp lự biến mất, một đàn mòng biển bay qua, chẳng có sự đáp lời.
"Anh Doãn Kỳ!!! Xin lỗi vì em đã quên mất lời hứa nhéeee, em đến rồi nàyyyy!"
Ami khum hai tay lại hét lớn, chờ một hồi mãi chẳng thấy ai xuất hiện. Cô đang định chán nản rời đi thì thấy dưới mặt nước kia ùng ục bọt khí, Ami cúi mặt xuống quan sát liền bị người cá kéo nhảy vào biển.
Vì bất ngờ bị đánh úp nên Ami sặc nước, cô giật mạnh tóc người cá ý muốn hắn buông tay để cô ngoi lên thở, người cá bị đau liền trở nên xấu tính, túm chặt tay cô quyết không buông, cho đến khi mặt Ami từ từ hơi tím tái, tay chân khua loạn xạ dần trở nên buông lỏng, người cá mới chợt nhận ra tình hình.
Ngay tắp lự hắn liền vòng tay qua eo Ami xốc cô lên trên mặt nước. Ami ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí, sợ tới mức bật khóc, ghé sát vào người hắn.
"Tên xấu tính này! Huhu! Đã bảo không được đùa như thế cơ mà huhu........ Em mà, hic, em mà chết rồi, sẽ chẳng có ai thèm chơi với anh đâu..... huhu......"
Vừa khóc cô vừa đập mạnh vào vai người cá mấy cái. Dĩ nhiên mấy cái đánh này chẳng thấm vào đâu cả, kẻ đã quen với sóng to gió lớn như hắn, chút này chẳng nhằm nhò gì. Nhưng người cá vẫn đau lòng, vì cô ấy sợ tới mức khóc lóc thảm thiết. Bình thường có chút sợ không dám động vào người hắn, nay tức đến mức đụng chạm chẳng cần nghĩ ngợi gì.
Người cá mở miệng kêu hai tiếng, ánh mắt áy náy, trong lòng hắn đã thề luôn là sẽ không bao giờ để cô ấy phải sợ hãi đến thế nữa.