giữa lòng đại dương.

484 64 3
                                    

jung wooyoung và choi san gặp lại nhau sau tám tháng chia tay.

-

Tôi lái xe từ sớm, đến bên bờ biển khi trời mới vào chiều, chân rảo bước, tay mân mê viên đá trong túi áo khoác. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tám tháng trước, chúng tôi chia tay. Yên bình mỗi người mỗi ngả, không cãi cọ cũng không nước mắt, chỉ là chẳng còn yêu nhau nữa. Mình lí do ấy thôi là đủ. Nực cười lắm, cả tôi và Wooyoung đều từng nghĩ đến điều đó từ khi còn bên nhau. Cậu ấy thậm chí còn biết chúng tôi rồi sẽ quên nhau sau tám tháng, một ngày nào đấy tôi sẽ quay lại bãi biển này, ném viên đá cậu ấy tặng xa thật xa, hoàn toàn quên đi những chuyện trước đây. Thực sự Wooyoung chưa từng sai. Cậu ấy còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Đúng là tôi đã học được cách quên đi cậu ấy sau tám tháng thật; vì giờ tôi đang ở đây, đem theo viên đá nhỏ, trông ra biển nghĩ ngợi vài ba chuyện cũ mà chẳng cảm thấy gì. Wooyoung đã đưa nó cho tôi ngay lần gặp gỡ đầu tiên, cũng tại nơi này, vào một buổi bình minh rực sáng. Tôi vẫn nhớ những con sóng lấp lánh bạc, ánh nắng xiên ngang và hàng dừa cao ngày ấy. Tất thảy đều thật rõ ràng, như thể chính tôi đang đứng đưa mắt ngắm nhìn , một bức tranh đẹp đẽ được họa sĩ trưng bày trên bức tường trắng xóa trong khu triển lãm vắng người. Ở nơi ấy, có hai kẻ ngờ nghệch gặp nhau lần đầu, có viên đá dát bạc lặng im nằm giữa lòng bàn tay, có đôi mắt đẹp hơn cả vũ trụ sâu thẳm. Ở nơi ấy, có cái nhếch môi mỉm cười, có lời chào hỏi ngập ngừng, có đôi chân trần trên cát ướt. Thật lòng tôi cứ ngỡ nơi ấy đã có tất cả; nhưng đến giờ, chỉ còn mình tôi ở lại. Những thứ khác đã nhỏ dần đi, tan biến mất, hòa vào trong vũ trụ mênh mông. Một vũ trụ chẳng hề có ai trong hai chúng tôi.

Mà cũng chẳng trách cứ gì ai được, vì trong hiện tại này tôi chỉ đang là người khách miết mải chạy theo đằng sau chúng.

Biển vắng. Rất vắng. Dường như giữa cả không gian rộng lớn mênh mông toàn mây và sóng này, chỉ mình tôi đứng lặng, chờ đợi một dấu hiệu bất kì. Gì cũng được. Tôi không thấy nó rõ ràng, nhưng tôi biết mình đang muốn nó xuất hiện. Thật đấy. Nhìn mãi vào vô định một hồi, tôi chợt nghe thấy những tiếng bước chân.

Cũng may, nếu không tôi sợ mình sẽ chán chết.

Bên bờ biển, dưới ánh mặt trời lấp lánh, tiếng bước chân dừng lại. Là người yêu cũ của tôi, Jung Wooyoung.

Tám tháng trôi qua, Wooyoung vẫn không khác gì so với trước đây. Chỉ có tóc cậu ấy đổi màu. Chúng không vàng hoe nữa mà chuyển sang đen tuyền. Cậu ấy thích nhuộm tóc.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Chúng tôi chào hỏi như những người xa lạ từng quen biết bỗng dưng nhìn thấy nhau trên đường trong một buổi sáng đẹp trời. Xã giao, vội vã, kiểu như chỉ một bước nữa là vừa vặn cắt ngang qua đời người kia mãi mãi, không còn lo lắng vướng bận gì hết. Thế nhưng chẳng ai đi thêm bước nào. Có lẽ chúng tôi đều suy nghĩ giống nhau, đều cảm thấy nếu cứ như vậy mà bước đi thì về sau chắc sẽ hối hận, vậy nên đành chọn ở lại, thế thôi.

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi.

Một trận đấu mắt không đầu không cuối, bất phân thắng bại.

woosan; giữa lòng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ