Chương 12: Tranh cãi

860 114 4
                                    

Vừa rồi Harry thật sự không phát hiện phía sau có người, hay nên nói tốc độ của đối phương quá nhanh, vì thế cậu còn chưa kịp có phản ứng.

Tiếng gió rít bên tai, cây cối và bóng đêm chung quanh đều như bị trôi tuột đi.

Sau đó bỗng nhiên dừng lại, Harry mãnh mẽ giãy giụa nhưng đôi tay lạnh lẽo cứng rắn kia lại không hề nhúc nhích, giống như kìm sắt vậy. Cậu thậm chí còn cảm thấy được tiếng xương gãy từ phần xương nơi eo của mình do đôi tay kia gây ra.

Sau khi nhìn rõ xung quanh, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh.

Trước mắt đã không còn là xưởng cưa gỗ, mà là khoảng rừng dày đặc. Khe hở giữa những tầng cây cối có thể thấy được ánh trăng nhấp nhoáng trong rừng.

Mang cậu đi từ chỗ phát hiện ra Edwin Lord, chỉ vài giây đồng hồ, đã ở 1 nơi cách đó hơn trăm mét! Tốc độ như vậy...

Co tay lại, dùng hết sức thúc mạnh về sau, 1 cơn đau lập tức ập tới, cảm giác ngay tứ khắc đó như đang đụng phải 1 tảng đá.

Chết tiệt, kẻ bắt mình này tuyệt đối không phải là con người!

Đang đau nhức, “ý chí hừng hực” trong đầu Harry nổi lên. Bất kể là ai, nếu như đã bị phát hiện, cậu quyết định sẽ chiến đấu tới cùng.

Nhưng mà ngay sau đó cậu bỗng nhiên dừng lại, một giọng nam quen thuộc ghé vào lỗ tai nói: “Harry, đừng lên tiếng, cẩn thận cánh tay của cậu.”

Edward Cullen...

Harry thả lỏng thân thể, “ý chí hừng hực” trong đầu lập tức biến thành lửa giận hừng hực.

Trời ạ, chẳng lẽ hôm nay mình phải thành kẻ sát nhân sao?

Nếu Edward mở miệng chậm 1 chút nữa, ngọn lửa sẽ theo phép thuật bạo phát thoát ra, phát tán quanh Harry, biến xung quanh cậu thành biển lửa.

Nghĩ đến hình ảnh Edward giãy dụa trong biển lửa, Harry nhất thời cảm thấy tim mình ngừng đập.

Ngay sau đó, người đứng phía sau buông tay ra.

Harry mạnh mẽ xoay người lại, vừa xoa khuỷu tay vừa kinh ngạc trừng mắt nhìn Edward. Một lát sau, loại cảm giác kinh ngạc kia hoàn toàn biến thành phẫn nộ, cậu nhỏ tiếng quát: “Chúa ơi, Edward Cullen, anh làm gì ở đây?”

Gương mặt đẹp trai tái nhợt của Edward trong bóng tối của khu rừng có vẻ mờ ảo, nhưng đôi mắt màu vàng lại rất sắc bén, 1 chút lo lắng trong ánh mắt lập tức biến thành lửa giận: “Harry Swan, những lời này nên là tôi hỏi mới đúng! Cậu nói cậu sẽ về nhà ngủ, nhưng cậu suýt chút nữa đã để cho người khác bắn mình bị thương!”

Đôi mắt đầy lửa giận của Edward dưới ánh trăng giống như toát ra ngọn lửa màu vàng, Harry đột nhiên ngây người, cậu không hiểu đối phương vì sao lại tức giận như vậy. Nhưng dù thế nào, Edward đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của cậu, hơn nữa cái loại phương pháp “cứu người” bất ngờ này, gần như suýt khiến Harry liều lĩnh sử dụng phép thuật tấn công anh ta.

Vì lửa giận cũng phát ra từ đôi mắt màu xanh biếc, Harry đột nhiên cảm thấy khá buồn cười: “A ——, Mr. Cullen, chẳng lẽ đây là chỗ anh nên tới sao? Chiết tiệt thật, tôi lập tức muốn xử lý hắn, anh bạn ạ. Trong đó có con tin, một cô bé tóc đen, tôi muốn cứu cô bé!”

[TWILIGHT X HARRY POTTER] PHÙ THỦY VÀ MA CÀ RỒNG (VU SƯ CÙNG HẤP HUYẾT QUỶ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ