Bóng đêm đã buông xuống, cả thị trấn Forks bị bao phủ trong màn mưa mù mịt, nơi nơi đều là nước.
Một chiếc xe tuần tra lao đi trong bóng đêm, động cơ điên cuồng gào rú, nhanh chóng dừng ở bệnh viện của thị trấn.
Cửa xe bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quần áo cảnh sát chân mang ủng đi mưa bước xuống, làm nước mưa tóe lên một chút.
Tiếp theo, ông ta mở cửa xe bên kia ra, nửa lôi nửa kéo 1 thiếu niên mắt xanh từ bên trong ra.
“Ha, ha, Charles, con không phải bị bệnh. Con chỉ hơi mệt, hơi mệt thôi, cha hiểu không! Con hoàn toàn không cần đi bệnh viện! Con tới bây giờ chưa từng có cảm giác tốt như vậy!” Harry khổ sở rên rỉ một tiếng, cậu hoàn toàn nói thật. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm do phép thuật bạo phát, cậu rốt cục có thể thoải mái ngủ một giấc, không cần sợ trong lúc ngủ bởi vì mơ thấy ác mộng nào đó mà nổ tung phòng ngủ của mình. Cậu dùng sức xoa nhẹ mái tóc rối bù của mình, cùng cha mình giằng co trước cửa bệnh viện.
Charles không nói một lời, nhíu mày đến mức có thể kẹp chết được một con muỗi, ánh mắt lo âu nghiêm túc.
“Được rồi, được rồi, con đi... kiểm tra.” Chỉ một ánh mắt của Charles đã có thể đánh bại “Kẻ Được Chọn” đầy kinh nghiệm chiến đấu, vì để Charles vui vẻ, mình có cái gì không thể làm đây? Harry buông tay, tháo xuống mắt kinh sớm bị hơi nước làm mờ, ngửa mặt hướng lên trời, cố gắng làm cho nước mưa lạnh lẽo rơi vào mặt, để mau chóng xóa đi cảm giác buồn ngủ.
Buổi chiều về nhà vì trong lòng thoải mái, nhưng thân thể và tinh thần đã rất mỏi mệt, cho nên Harry vừa vào cửa liền lập tức ngủ ngay trên ghế sô pha phòng khách, ngay cả Charles về nhà cũng không phát hiện.
Bởi vì quá mức mỏi mệt nên ngủ rất say, Charles gọi thế nào cũng không tỉnh, do đó mới đem cậu lôi lên xe mang tới bệnh viện.
“Merlin a! À không, chúa ơi...” Harry cảm thấy hơi thất bại 1 chút, từ khi phép thuật thức tỉnh, mỗi tuần cậu đều phải đi bệnh viện một chuyến, trên thế giới này có thiếu niên mười bảy tuổi nào mà quen thuộc với bệnh viện như cậu không chứ? Được rồi, thật lòng mà nói, cậu cũng không phải thật sự là mười bảy tuổi.
Hôm vừa đến thị trấn Forks Charles đã buông tha cậu, lần này dù có thế nào cũng trốn không thoát.
“Chuyện gì vậy, Charles?” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe như tơ lụa vang lên giữa màn mưa, cắt ngang sự hối hận của Harry.
Giương mắt nhìn lên, một vị bác sĩ tóc vàng cực kỳ đẹp trai đứng ở cửa bệnh viện, thân thiết nhìn hai cha con cậu đang đứng trong mưa.
“A, bác sĩ Cullen, tối nay là ông trực sao?” Thấy vị bác sĩ kia, Charles dường như rất vui, xem ra là người quen. Bác sĩ Cullen ——, cái họ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời Harry nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu.
“Đúng vậy. Các ông...?”
“À, đây là con trai tôi —— Harry, nó... có chút không khỏe.” Charles đi vào cửa lớn của bệnh viện, nhìn bác sĩ Cullen.
“Không có, trên thực tế, con rất khỏe!” Harry giống như mang chút vẻ nổi loạn của thiếu niên tuổi 17 đang thời kỳ trưởng thành phản bác lời nói của cha mình. Cậu đối với việc làm cho lời nói cùng bề ngoài của mình phù hợp nhau thì rất là đắc ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/236380244-288-k50571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWILIGHT X HARRY POTTER] PHÙ THỦY VÀ MA CÀ RỒNG (VU SƯ CÙNG HẤP HUYẾT QUỶ)
FanfikceTRUYỆN ĐĂNG CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFFLINE. Tác giả: Thính Không Thể loại: Huyền huyễn, đam mỹ, xuyên không Nguồn: khurungbian.wordpress.com Thể loại: Trọng sinh, đồng nhân , ma pháp, hấp huyết quỷ, 1×1, HE. Editor: Nguyệt Cát CP: Edward Cullen/Harry...