Chương 7: Bóng đen trong mưa

1K 127 2
                                    

Dưới màn mưa nặng hạt, cây cối cùng đám dương xỉ dày đặc chung quanh được nước mưa cọ rửa phát ra tiếng vang rào rào.

Trong tầm mắt toàn bộ đều là màu xanh thẩm, giống như một biển màu xanh. Mây đen trên bầu trời bao phủ cả khu rừng, nhưng lại có một vẻ đẹp u ám kỳ lạ.

Thiếu niên có đôi mắt màu xanh biếc mỏi mệt dựa vào một cây đại thụ, thở phì phò. Dáng người gầy yếu cùng sắc mặt tái nhợt bị màn mưa bao bọc, càng thêm vẻ yếu ớt. Tháng 10 ở thị trấn Forks, nhiệt độ không khí đã khá mát mẻ, cậu hình như không có mang đồ che mưa, cứ như vậy mà đứng trong mưa to, nhưng trên người ngoại trừ ống quần bị ướt, thì hầu như đều rất khô ráo.

Tuần này không giống tuần trước có thời tiết tốt, từ buổi sáng đã bắt đầu mưa nhỏ, tới buổi chiều đã chuyển sang mưa to.

Cho dù mưa càng lúc càng lớn, Harry Swan vẫn không rời khỏi khu rừng, cậu còn đang cố gắng tiêu hao hết toàn bộ phép thuật. Trong khi đó, cậu chẳng qua chỉ là sử dụng phép thuật tránh mưa hay giữ ấm bình thường cho chính mình, để không bị cảm, tránh bị Charles xách đến bệnh viện.

Luyện tập lần này so với lần trước tốt hơn nhiều, trước khi luyện tập cậu đã làm 1 cái kết giới bảo hộ chắc chắn hơn, còn rất cẩn thận không phá hư cây cối chung quanh. Sau khi luyện tập kết thúc chỉ cần sử dụng Úm ba la chà rửa! và Sửa chữa!, trên mặt đất sẽ không nhìn ra bất cứ dấu vết gì.

“Nếu kiếp trước mình cũng có phép thuật mạnh như vậy hơn nữa phép thuật phát triển hoàn hảo, còn có đũa phép, Voldemort sẽ không phải đối thủ của mình.” Harry bỏ đi phép thuật phòng ngự xung quanh, đem một chút phép thuật cuối cùng dùng vào câu thần chú tránh mưa, bước đi chậm rãi về chỗ ô tô.

Khi đi đến chỗ đỗ xe, Harry đã rất mệt mỏi nên không thể không đi nhanh hơn, trước khi thần chú tránh mưa mất hiệu lực có thể vào trong xe khô ráo.

Nhưng Harry bỗng nhiên dừng lại, cậu nhận ra 1 điều, dưới màn mưa lớn mù mịt và khu rừng rậm rạp này, cậu gần như không thể xác định được phương hướng.

Lát sau, 1 vệt màu đỏ hiện ra phía sau đám dương xỉ, đó là xe tải của cậu.

“Ơn chúa nó là màu đỏ, mà không phải xanh lá hoặc xám.” Harry thì thào nói, sau đó chui vào trong xe, thoải mái dựa vào chỗ tựa lưng mềm mại bằng da, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thần chú tránh mưa cũng vừa mất hiệu lực.

Sự yên lặng và thoải mái làm cho Harry vốn đang mệt mỏi mơ màng đi vào giấc ngủ.”Không được, nếu mình ngủ ở chỗ này, Charles nhất định sẽ huy động mọi người vào rừng tìm, có lẽ ông ấy sẽ cho rằng mình đã chết trong tay đám tội phạm truy nã. Quan trọng nhất là, sau này ông ấy nhất định sẽ cấm đoán mình, mấy tháng kế tiếp ngoại trừ đến trường chỗ nào cũng không thể đi.” Harry cười khổ khởi động ô tô, cố gắng xác định phương hướng.

Cậu nhớ rõ buổi sáng khi đến đây, khi ngừng lại thì đầu xe hướng về phía đông, vậy bây giờ cậu nên theo hướng đuôi xe mà đi. Phương hướng không rõ ràng, cho dù trệch hướng một tí, cũng gần đường mòn mà thôi.

Giữa màn mưa, xe tải màu đỏ xóc nảy đi trong rừng rậm, đã chạy hơn nửa tiếng. Trên mặt nước đọng rất sâu, gần đến nửa bánh xe.

[TWILIGHT X HARRY POTTER] PHÙ THỦY VÀ MA CÀ RỒNG (VU SƯ CÙNG HẤP HUYẾT QUỶ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ