Sau vòng xếp lớp thì tất cả các thực tập sinh sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên mà không được nghỉ ngơi.
Hôm nay, Thái Từ Khôn sẽ đến và công bố nhiệm vụ cũng như bài hát mà các thực tập sinh sẽ phải biểu diễn. Có thể là sau vòng xếp lớp Ngu Thư Hân đã để lại ấn tượng với anh cho nên khi bước vào anh đã không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình cô đầu tiên. Cô lúc này đang vui vẻ nói chuyện với bạn bên cạnh, thoải mái pha trò khiến nhiều người phải cười nghiêng ngã.
"Chào các bạn, hôm nay tôi có mặc ở đây để công bố nhiệm vụ mà các bạn phải làm trong thời gian sắp tới. Thay vì như mọi năm nhiệm vụ đầu tiên là bài hát chủ đề thì năm nay sẽ có sự thay đổi, nhiệm vụ đầu tiên của các bạn sẽ là đánh giá năng lực của từng bạn thông qua các phần thi dance, vocal và rap. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm để chọn người được chọn bài hát cũng như các thực tập sinh sẽ là đồng đội của mình nhé" - Thái Từ Khôn nói.
Sau một lúc, mãi mà Ngu Thư Hân vẫn chưa được chọn cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, cô thực sự không muốn rap đâu mà bây giờ chỉ còn một bài dance thôi. Làm ơn hãy gọi tên cô đi mà.
Thái Từ Khôn âm thầm quan sát cô từ nãy đến giờ thấy cô có biểu cảm kỳ lạ thì thật sự rất muốn cười.
"Ngu Thư Hân" - một thực tập sinh bốc thăm trúng tên cô.
"Aaaaaa. Có tên mình rồi, ông trời thật là ưu ái mình. Hahahaha..." - Ngu Thư Hân vui mừng chạy lên trên.
Thái Từ Khôn thấy cô vui vẻ như vậy thì cười thầm trong lòng. "Được gọi tên thôi, mà cũng vui như vậy sao."
Sau khi tất cả đã chọn xong bài hát thì Thái Từ Khôn nói: "Bây giờ thì các bạn hãy bắt đầu tập luyện đi nhé, tôi sẽ luôn dõi theo quá trình tập luyện của các bạn. Cố lên." Vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn Ngu Thư Hân.
"Này Ngu Thư Hân, tớ cảm thấy hình như nãy giờ Kun PD nói chuyện mà toàn nhìn cậu thôi." - Triệu Tiểu Đường nói với Ngu Thư Hân.
"Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì vậy. Kun PD chính là nhìn tất cả mọi người đâu chỉ riêng tớ. Cậu lo mà chăm chỉ luyện tập đi, đừng có vớ vẩn nữa." - Ngu Thư Hân ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng lại rất để tâm lời Triệu Tiểu Đường nói. "Cậu ấy thực sự nhìn mình sao??? Thôi đi chắc không có đâu. Bình tĩnh nào, tập trung luyện tập nào, con tim ơi đừng đi lung tung nữa, ở yên cho chị tập trung nào."Đã bốn ngày kể từ ngày công bố nhiệm vụ, tất cả các thực tập sinh đều luyện tập rất chăm chỉ và Ngu Thư Hân cũng như vậy. Bởi vì cô biết bản thân mình không giỏi như các bạn cùng nhóm cho nên cô luôn tự giác tập luyện nhiều hơn một chút, hôm nào cũng ở lại tập luyện đến khuya và hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày công diễn rồi nên cô phải càng chăm chỉ hơn.
Khuya hôm nay, sau khi kết thúc công việc thì Thái Từ Khôn sẽ trở về KTX nơi chương trình sắp xếp cho anh để nghỉ ngơi vì ngày mai anh sẽ tổng duyệt cho các thực tập sinh. Khi đi ngang qua khu tập luyện, bỗng nhiên anh nhớ đến một cô gái nhỏ, không biết giờ này cô đã về nghỉ ngơi chưa hay vẫn còn tập luyện. Anh muốn vào nhìn một chút.
Các phòng tập đều đã tắt đèn hết chỉ còn duy nhất một phòng cuối cùng là còn đèn, linh tính cho anh biết đó là cô, anh liền tiến đến mở cửa, quả nhiên là cô thật. Cô đang mang tai nghe và tập nhảy, cô không hề biết có người mở cửa. Anh biết vào và tiến đến trước mặt cô, cô mới giật mình mở tay nghe ra và chào anh: "Chào Kun học trưởng ạ"
"Ừ. Giờ này đã muộn rồi sao em không về nghỉ ngơi mà còn ở đây tập luyện?" - Anh hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc.
"Dạ em muốn tập luyện thêm một chút ạ. Chỉ còn hai ngày nữa là diễn rồi ạ" - Ngu Thư Hân đáp. Thực sự cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của anh cô vẫn còn hơi sợ nha.
"Tập gì thì tập nhưng vẫn phải chú ý đến sức khoẻ chứ, em nhìn xem xung quanh còn ai ở lại nữa đâu mà giờ này em còn ở lại đây. Em không sợ à?" - Thái Từ Khôn mặc dù thấy cô nghiêm túc tập luyện anh rất vui. Nhưng mà cô bán mạng để tập luyện như vậy anh thật sự có chút đau lòng và tức giận.
"Không sợ đâu ạ. Đừng thấy em bề ngoài nữ tính, bánh bèo, dẹo dẹo vậy mà xem thường em. Em đây ma quỷ hay yêu tinh gì em đều không sợ." - Ngu Thư Hân cười hì hì đáp.
"Đi, tôi đưa em về KTX không tập luyện nữa"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Em cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Ngu Thư Hân đành phải theo anh về.
"Em có đói không? Chút ta ghé cửa hàng tiện lợi ăn gì đó nhé?" - Trên đường đi về, vì Ngu Thư Hân tập luyện đến giờ này, anh sợ cô đói nên lên tiếng hỏi cô.
"Không cần đâu ạ, em không đói. Với lại em với Kun học trưởng cùng nhau qua đó không được hay cho lắm, ở đó có khá nhiều fan túc trực, lỡ đâu có người chụp được ảnh thì tiêu." Cô thật ra cũng hơi đói nhưng sợ ra đó có người chụp được ảnh rồi tung lên thì chết cô. Với lại cô làm sao mà dám ngồi ăn cùng với Thái Từ Khôn, cô sẽ ngại chết mất.
"Vậy em đứng trước của KTX chờ tôi một chút." Nói rồi anh chạy nhanh ra phía cửa hàng.
Ngu Thư Hân đứng đợi Thái Từ Khôn rồi tự nhiên nghĩ sao mình dễ tin người như vậy. Cậu ta bảo mình đợi thì mình phải đợi à. Tại sao mình phải đợi cậu ta? Thôi nể mặt cậu là PD của tôi tôi sẽ cố gắng đứng đây đợi cậu.
Thái Từ Khôn quay lại với túi đồ trong tay, anh đưa nó cho Ngu Thư Hân. "Cầm lấy, giờ thì lên đi. Ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm một chút."
"Cảm ơn học trưởng. Em lên đây, Kun học trưởng ngủ ngon nha." - Ngu Thư Hân bộ dạng ngoan ngoãn chào Thái Từ Khôn.
"Ừ. Ngủ ngon" - Anh đợi Ngu Thư Hân lên lầu rồi quay về KTX của mình.
Một đêm dài với hai con người và hai suy nghĩ khác nhau.
Thái Từ Khôn thì dường như đã có quyết định cho bản thân mình. Mặc dù chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn nhưng anh lại quan tâm và để ý quá nhiều đến một cô gái, vui vẻ vì cô ấy, đau lòng vì cô ấy, thì anh đã biết được con tim mình đang hướng về đâu. Con người anh từ trước đến giờ luôn không vòng vo, một khi anh đã xác định được anh muốn cái gì thì anh sẽ cố gắng để có được nó. Đối với chuyện tình cảm cũng vậy, bây giờ anh đã biết mình thích Ngu Thư Hân thì đương nhiên anh sẽ lên kế hoạch để thu phục trái tim cô rồi.
Còn đối với Ngu Thư Hân thì bây giờ khi đã nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, cô vẫn còn đang hoang mang không biết tại sao Thái Từ Khôn đột nhiên lại tốt với cô như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Ngọt Ngào Của Chúng Ta - KunYu
FanfictionTình trạng: ĐÃ HOÀN Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên thật sự lời văn của mình có hơi lủng củng mình mong các bạn có thể bỏ qua cho mình. Mình viết fic này bởi vì mình quá u mê couple KunYu và cần có một chỗ để thỏa niềm yêu thích và tưởng tượng...