Thái Từ Khôn sau khi đã suy nghĩ kĩ thì liền hẹn Ngu Thư Hân ra ngoài để bày tỏ.
"Kun học trưởng, hẹn em ra ngoài có chuyện gì sao ạ?" Ngu Thư Hân hồi hộp hỏi anh. Không biết tại sao cô lại có cảm giác hồi hộp như vậy, cô cứ có linh cảm rằng anh sẽ nói một đều gì đó rất quan trọng.
"Tặng em." Thái Từ Khôn lấy ra chiếc lắc tay mình mua đem cho Ngu Thư Hân.
"Cảm ơn anh. Tại sao tự nhiên lại tặng quà cho em vậy?"
"Tự nhiên muốn tặng quà cho em thôi với lại anh cũng có chuyện muốn nói với em." Bỗng nhiên Thái Từ Khôn không biết bắt đầu nói từ đâu. Anh căng thẳng quá rồi làm sao đây.
"Có chuyện gì Kun học trưởng cứ nói đi ạ."
"Thư Hân, anh thật sự không biết nói những lời ngon ngọt, anh chỉ muốn nói anh rất thích em. Anh không biết bản thân mình thích em từ khi nào, có thể từ lúc đưa em về KTX cũng có thể ngày từ lần đầu khi gặp em thì anh đã thích em mất rồi. Anh thích sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân mình của em, anh thích sự lạc quan của em, nụ cười của em, tính cách của em. Mọi thứ liên quan đến con người của em, anh đều thích cả. Có thể con người anh sẽ không được lãng mạn, nhưng anh thực sự rất mong em có thể làm bạn gái của anh. Làm bạn gái anh nhé, có được không, Thư Hân?"
Thái Từ Khôn nói một liền một mạch làm Ngu Thư Hân bất ngờ. Cô nghĩ anh sẽ nói gì bất ngờ nhưng cô không nghĩ anh lại tỏ tình với cô. Con tim bé nhỏ của cô đang đập thình thịch thình thịch nó đang kêu gào rằng cô hãy chấp nhận anh đi. Nhưng mà trước tới giờ anh trêu cô nhiều như vậy bây giờ cô cũng muốn trêu anh một chút.
"Nhưng mà Kun học trưởng anh nhỏ hơn em ba tuổi đó, liệu có sao không?"
"Có sao đâu chứ nay chẳng phải là các cặp đôi toàn nữ lớn hơn nam sao. Người ta lớn hơn mười tuổi còn yêu nhau được chúng ta có ba tuổi thì đã là gì. Huống chi trong showbiz cũng có nhiều cặp nữ lớn hơn nam nha như Tạ Na tỉ với Trương Kiệt ca nè nhiều lắm. Anh mặc kệ miễn chúng ta yêu nhau là được người khác nói gì anh không quan tâm."
"Nhưng mà tính cách em trẻ con lắm nha, đôi lúc lại bướng nữa, còn hay giận dỗi vu vơ, em sợ anh không chịu được."
"Anh chịu được, anh chịu được. Em có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chịu được. Nên hãy làm bạn gái anh nha nha nha." Thái Từ Khôn cọ vào tay cô làm nũng.
Ngu Thư Hân bất ngờ khi anh làm nũng, cô cảm thấy rất vui vẻ. Nãy giờ nói vậy thôi chứ con tin và lý trí của cô đã gào thét lên là đồng ý rồi. "Em nguyện ý."
Thái Từ Khôn hạnh phúc ôm chầm thấy Ngu Thư Hân trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.
Từ lúc đầu tới giờ hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề hay biết có sáu con người đang núp dưới bụi cây cắn hạt dưa hóng chuyện.
"Hân Hân tử của tớ yêu đương mất rồi, cậu ấy không yêu tớ nữa rồi. Huhu tớ đau lòng chết mất." - Tạ Khả Dần đau lòng cảm thán nhưng vẫn không quên cắn hạt dưa.
"Tớ đã nói mà, hai người này chắc chắn sẽ là một đôi. Tớ thật sự là một con người thiên tài. Các cậu nói xem sau này tớ có nên mở tiệm để hành nghề bói toán không. Hahahaha." - Triệu Tiểu Đường đang cảm thấy tự phục bản thân mình.
"Ây ya... con người xinh đẹp như tôi tại sao giờ này vẫn chưa có người đến rước vậy. Ông trời thật là bất công. Tôi và cậu ấy bằng tuổi nhau mà, tại sao cậu ấy có bạn trai còn tôi thì chưa có." - Hứa Giai Kỳ đang ngồi vừa cắn hạt dưa vừa than trời.
"Li ba shan he shi ge shou Ngu Thư Hân có bồ rồi." - Tôn Nhuế vào thời khắc quan trong vẫn không quên thần chú.
"Thư Hân tỉ tỉ bây giờ đã có Kun PD rồi liệu chị ấy có còn thời gian để tâm sự an ủi với mình không?" - Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đau trong lòng một chút.
"Mấy cái quan trong sao? Điều quan trọng bây giờ là từ nay trở về sau chúng ta sẽ phải ăn cơm chó mà sống đó." - Chỉ còn mỗi Kim Tử Hàm là tỉnh táo để thấy tương lai phía trước.Vâng, và sao này không chỉ liên minh 7 miếng đất phải ăn cơm chó mà tất cả top35 đều phải ăn cơm chó nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Ngọt Ngào Của Chúng Ta - KunYu
FanfictionTình trạng: ĐÃ HOÀN Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên thật sự lời văn của mình có hơi lủng củng mình mong các bạn có thể bỏ qua cho mình. Mình viết fic này bởi vì mình quá u mê couple KunYu và cần có một chỗ để thỏa niềm yêu thích và tưởng tượng...