Hôm sau, chính là ngày tổng duyệt sân khấu đầu tiên. Nhóm của Ngu Thư Hân sẽ là nhóm tổng duyệt đầu tiên. Mặc dù có vẫn có tí hồi hộp nhưng không sao ra cô đã chuẩn bị rất tốt rồi nên cô không sợ. Thái Từ Khôn sẽ là người trực tiếp quan sát trong lần tổng duyệt này.
Sau khi nhóm của Ngu Thư Hân diễn xong, anh thật sự cảm thấy rất tốt đặc biệt là phần biểu cảm nhóm của cô thật sự rất tốt. Anh liền lên tiếng khen ngợi: "Các bạn rất tốt, đặc biệt là biểu cảm rất chân thật, tiết mục của các bạn chắc chắn sẽ làm khác giả cảm động. Hãy giữ vững phong độ này nhé."
"Cảm ơn Kun PD ạ" - Cả nhóm đồng thanh đáp.
"Thật ra về phần biểu cảm Ngu Thư Hân đã giúp đỡ bọn em rất nhiều ạ. Cậu ấy đã hướng dẫn từng người một để các thành viên trong nhóm đều có những biểu cảm cho phù hợp với bài hát. Em rất cảm ơn cậu ấy." - Tống Chiêu Nghệ leader của nhóm lên tiếng nói.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thái Từ Khôn, anh biết chắc chắn về phần biểu cảm khuôn mặt cô sẽ hướng dẫn rất tốt cho các thành viên trong nhóm. Cô gái của anh thật không làm anh thất vọng.
Sau khi nghe lời khen của Thái Từ Khôn, Ngu Thư Hân đã tự tin hơn rất nhiều, cô chắc chắn trong lần công diễn cô sẽ làm tốt và sẽ không khiến anh phải thất vọng.Đến hôm công diễn, tiết mục của nhóm Ngu Thư Hân thể hiện rất tốt, được các huấn luyện viên khen ngợi rất nhiều, làm anh rất tự hào. Anh thật sự rất muốn nói với mọi người rằng: "Đó cô gái như tiên nữ đó là cô gái mà em thích đó, cô ấy có xuất sắc không? Em rất tự hào về cô ấy đó." Nhưng anh không thể nói ra, anh tự nói với lòng mình rồi sẽ có một ngày anh sẽ nói với cả thế giới này rằng Ngu Thư Hân là cô gái của anh, cô ấy là người mà anh trân quý nhất.
Sau khi sân khấu công diễn đầu tiên kết thúc là lúc công bố số phiếu bình chọn tại hiện trường của tất cả các thực tập sinh cũng như xếp lớp lại lần hai. Lúc đầu khi biết bản thân mình hạng ba trong cả nhóm Ngu Thư Hân cảm thấy rất tốt nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện mặc dù mình hạnh ba nhưng cô vẫn ở lớp D vẫn không được lên lớp, cô cũng hơi buồn nhưng mà không sao cô sẽ cố gắng hơn nữa.
"Sau khi biết được kết quả của bản thân, tôi mong những bạn ở lớp thấp sẽ không quá buồn mà hãy lấy đó là động lực để cố gắng hơn nữa nhé." - Thái Từ Khôn nói.
"Um. Lúc đầu tôi có nói với các bạn rằng ăn một bữa sẽ không mập đâu nhưng mà nếu bữa nào các bạn cũng ăn như vậy thì tôi không chắc đâu." - Anh vừa nói vừa nhìn Ngu Thư Hân. Cô lên cân rồi, nhìn hai cái má phúng phính của cô kìa, thật là muốn véo một cái.
"Gì vậy, nhìn mình gì chứ, đang nói mình à. Mặc dù mình có béo lên thật nhưng mà tại ai chứ, chẳng phải là tại cậu nói sao, bây giờ tôi làm theo lời cậu rồi cậu lại chê tôi béo. Đáng ghét" Ngu Thư Hân thầm nghĩ rồi trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy.
"Được rồi, được rồi. Sắp tới sẽ tiếp tục là những ngày vất vả mọi người hãy cố lên nhé. Tôi đi đâu." - Thái Từ Khôn nói.
"Vâng. Chào Kun PD ạ" - Tất cả các thực tập sinh đồng thanh đáp.Sau khi tất cả mọi người giải tán thì Ngu Thư Hân đang vội vàng trở về KTX để tự kiểm điểm việc bản thân tăng cân.
"Ngu Thư Hân đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói." - Thái Từ Khôn gọi Ngu Thư Hân lại.
"Sao vậy ạ. Em đang vội về để soi gương lại xem bản thân mình béo như thế nào đây ạ."
"Giận rồi sao?" - Thái Từ Khôn cười hỏi.
"Không ạ. Em làm sao dám giận Kun học trưởng ạ. Kun học trưởng nói cái gì cũng đúng. Em sẽ về cố gắng giảm cân để anh không cảm thấy em béo nữa ạ. Hừ" Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng cô đang rất giận.
"Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi. Đừng giận có được không?"
Ngu Thư Hân không đáp lại anh.
"Sắp tới mặc dù phải tập luyện cho ca khúc chủ đề nhưng mà đừng tập quá sức nhé. Đừng ở lại phòng tập quá khuya, một mình em trở về không an toàn." Thái Từ Khôn dặn Ngu Thư Hân. Bởi vì anh sẽ không thể lúc nào cũng trông cô được nên anh muốn cô ý thức được sức khoẻ của bản thân rất quan trọng đừng tập luyện quá sức.
"Em biết rồi ạ." Mặc dù cô còn giận việc anh nói cô béo nhưng nghe anh dặn dò cô như vậy cô bị mềm lòng rồi. Trái tim của cô yếu đuối lắm đó, anh mà cứ dịu dàng như vậy cô sẽ không kìm lòng được mà anh thích mất thôi.
"Tôi nói nghiêm túc đó. Nếu như em không nghe lời tôi mà vẫn ở lại tập luyện khuya tôi sẽ rất lo lắng."
"Hả??? Tại sao Kun học trưởng lại lo lắng cho em?"
"Hiện tại thì em chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu em để tôi lo lắng thì tôi sẽ tức giận mà một khi tôi tức giận thì sẽ rất đáng sợ đó. Có biết không?"
"Biết rồi ạ. Sau này em sẽ đúng giờ trở về KTX với các bạn. Mà với ai Kun học trưởng cũng lo lắng như vậy sao ạ?"
"Không. Tôi chỉ lo lắng mỗi mình em thôi."
Hả. Thái Từ Khôn như vậy là có ý gì? Cậu ấy chỉ lo lắng mỗi mình cô thôi sao? Cô có thể hiểu như vậy là cậu ấy thích cô không?
"Em biết rồi ạ. Kun học trưởng cũng đừng làm việc quá sức nhé. Anh cũng phải quan tâm đến sức khoẻ mình nhé." - Ngu Thư Hân thật sự không thể kìm chế được trái tim của mình nữa rồi. Cô thích anh mất rồi làm sao đây. Thôi kệ đi cứ để mặc cho số phận, tới đâu hay tới đó vậy.
"Ừ. Tôi biết rồi, em về đi. Tạm biệt."
"Tạm biệt Kun học trưởng." Ngu Thư Hân cảm thấy cô và Thái Từ Khôn giống như một cặp đôi bịn rịn không muốn xa rời nhau vậy đó. Trái tim cô đang đập thình thịch thình thịch đây nè.Chỉ vài câu quan tâm nhau nhưng dường như hai người đã ngầm hiểu được lòng nhau rồi. Sẽ sớm thôi, ngày hai người chính thức ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Ngọt Ngào Của Chúng Ta - KunYu
Fiksi PenggemarTình trạng: ĐÃ HOÀN Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên thật sự lời văn của mình có hơi lủng củng mình mong các bạn có thể bỏ qua cho mình. Mình viết fic này bởi vì mình quá u mê couple KunYu và cần có một chỗ để thỏa niềm yêu thích và tưởng tượng...