"......Tôi....Tôi đang ở đâu......"
"...Shhhhh.......Đừng nói chuyện vào lúc này....."
"....Anh là.....?"
"Mau mau ngủ một giấc thôi nào....."
Kim Doyoung đem tiêm cho người kia một mũi xong liền quăng ống tiêm vào thùng rác, còn giúp người đang mơ màng ở trước mắt chỉnh lại góc chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu, dịu dàng như thể người mẹ đang dỗ đứa con trai của mình đi vào giấc ngủ sâu. Thấy người trên giường dần trở nên an tĩnh, hô hấp cũng vững vàng hơn, anh mới đứng dậy mang theo túi rác mà rời đi. Lúc tới trước cửa rồi lại nhịn không được quay đầu nhìn người đang nằm ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần trên giường kia với ánh mắt vừa si mê vừa quyến luyến khẽ thì thầm "Hoan nghênh em về nhà."
Lời nhận xét của đồng sự về Kim Doyoung chính là, người không có khuyết điểm. Vô luận là từ bề ngoài cho tới cách ứng xử, thái độ đối với người khác đều là hoàn hảo đến mức nhìn không ra điểm xấu. Không phân biệt người nào với người nào, công tác luôn rất nghiêm túc chính trực, mặc dù được an bài lượng công việc lớn vô cùng thì cùng lắm là tăng ca thêm một hai giờ liền có thể hoàn thành xuất sắc, đảm bảo chất lượng. Cũng không hề vì chuyện bản thân còn trẻ tuổi mà đã leo lên được cái ghế quản lý mà vẫn như cũ vô cùng lễ phép, khiêm tốn và thân thiện, bản chất không hề thay đổi.
Nếu như khăng khăng nhất quyết chỉ ra một khuyết điểm của anh thì có lẽ chỉ là anh hầu như chưa bao giờ tham gia vào những lời mời hay là bữa tiệc của đồng nghiệp sau giờ làm. Vô luận đối phương là ai, dùng phương thức gì để mời thì Kim Doyoung vẫn là lấy đủ loại lý do để khéo léo từ chối. Hơn nữa kể từ khi anh gia nhập công ty đến nay, dường như không có ai được mời đến nhà anh với tư cách là khách hết.
Nhưng đây là một chuyện có thể tha thứ mà, đúng không? Có thể thấy rõ chẳng qua là vì anh là một người cực kỳ kỷ luật và muốn bảo vệ sự riêng tư cá nhân, những hành vi này là dễ hiểu thôi. Mọi người đều là nghĩ như vậy hết.
Bọn họ chỉ không hề biết rằng, sau giờ tan làm, Kim Doyoung còn có nhiều việc quan trọng hơn nữa phải làm đấy.
Kim Doyoung đã bắt đầu sống một mình từ 5 năm trước ở ngoại ô thành phố, theo quảng cáo của chủ đầu tư thì phải ba năm nữa mới phát triển được, nhưng đến nay vẫn chưa có ai khác vào ở. Giao dịch phòng ốc thành công không ít, nhưng hầu hết đều chỉ là để đầu tư, chẳng qua tình hình hiện tại thoạt nhìn qua giống như là những chủ hộ muốn đầu tư mua nhà kia đại khái chắc không kiếm được nhiều tiền.
Trước khi Kim Doyoung thuê căn biệt thự hai tầng có tầng hầm này với giá rẻ bất ngờ, anh đã lái ô tô dạo quanh khu bất động sản một vòng và đếm sơ sơ thì thấy trong khoảng mười hộ gia đình chỉ có một căn là có người ở. Dân cư thưa thớt, tựa hồ không có phương tiện giao thông, thậm chí đến tín hiệu điện thoại di động cũng không bắt được, chủ nhà cùng Kim Doyoung giao dịch quá mức thuận lợi đến rối tinh rối mù, cũng không dám tăng thêm giá nữa vì sợ anh sẽ đổi ý. Nhưng cuối cùng vẫn là ký kết hợp đồng thành công, lúc sau nhịn không được mà hỏi anh một câu "Cậu Kim này....Sao lại suy nghĩ về việc sinh sống ở khu vực này vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Người tình Stockholm
FanfictionTác gỉả: DOTENO Editor: Bánh Warning: Truyện có yếu tố bắt cóc, giam cầm, vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi đọc. Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý. Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.