02

1.6K 149 0
                                    

"Học trưởng.....Học trưởng....."

Đột nhiên bị người vỗ nhẹ lên bả vai khiến Kim Doyoung giật mình phục hồi lại tinh thần mới nhận ra là có người đang nói chuyện với anh. Anh tháo tai nghe ra, quay đầu lại thì phát hiện người kia là Jung Jaehyun, tân Trưởng ban Đối ngoại của Hội Sinh viên.

A....Là Jung Jaehyun.

"Có...Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là em đi ngang qua muốn chào tiền bối một câu thôi, em tới gần thì phát hiện ra anh đang đeo tai nghe nên muốn hỏi xem là anh đang nghe cái gì."

Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nhất thời có chút thất thần, không biết là nên đứng dậy hay là giữ nguyên vị trí. Anh thấy bản thân mình phát run, cuối cùng là bảo trì khoảng cách nửa cánh tay với cậu.

"Radio......"

"A, radio sao, em còn tưởng rằng anh đang nghe một bài hát nào đó."

"Cũng đúng a....Đây là một kênh âm nhạc, người ta sẽ phát các loại bài hát được yêu cầu gửi từ người nghe..." Kim Doyoung vừa nói vừa xoay màn hình điện thoại ra cho Jung Jaehyun xem.

Jung Jaehyun vô cùng thân mật nghiêng người qua nhìn "Ồ....FM 41.5.....Anh đang nghe kênh này đó ư...?" Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung, ánh mắt đầy tò mò và chân thành tha thiết như trẻ thơ.

"Ừ...Anh đã nghe từ lúc học cao trung rồi..."

"Em trở về cũng sẽ thử nghe xem sao....."



Vào những đêm hè mát mẻ, trong bụi cây nhỏ bên hồ nước nhân tạo trong khuôn viên trường, thi thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của đôi tình nhân, nếu chú ý lắng nghe còn có thể sẽ nghe được thêm thanh âm bí bí ẩn ẩn trò chuyện cùng nhau. Kim Doyoung quan sát khuôn mặt đẹp trai của Jung Jaehyun ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn đường mờ ảo, lắng nghe tiếng thì thầm khe khẽ rót vào tai anh khác hẳn với tiếng nhạc hằng ngày phát ra từ tai nghe và cả thanh âm cơ thể cọ xát vào nhau qua lớp vải quần áo. Bầu không khí vô cùng ám muội khiến trái tim anh đập càng lúc càng nhanh, Kim Doyoung cảm thấy mặt mình cũng dần nóng lên liền vội vàng đứng dậy, tranh thủ trời tối đỏ mặt hét lên "Anh phải về viết báo cáo đây" rồi nói lời tạm biệt Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun nhìn theo bóng lưng Kim Doyoung rời đi, nụ cười tạm biệt anh dần dần biến mất, nhưng ánh sáng vẫn không hề mất đi.



Đã gần một tuần kể từ khi Jung Jaehyun bị giam cầm trong tầng hầm của Kim Doyoung, theo như thời gian hiển thị trên điện thoại di động của cậu.

Xích trên chân vẫn chưa được cởi ra, Kim Doyoung dường như vẫn còn nghi ngờ câu nói sẽ không chạy trốn của Jung Jaehyun, nhưng về sau anh cũng đã điều chỉnh lại độ dài của sợi xích để cậu có phạm vi di chuyển rộng hơn trong căn phòng này.

Nói là cầm tù cũng có vẻ không đúng cho lắm, trừ bỏ việc dùng thuốc gây mê để bắt cóc Jung Jaehyun về nhà, và cả vì muốn cậu an tĩnh hơn mà dùng thuốc an thần với cậu thì Kim Doyoung không hề gây tổn thương nào với cậu hết, còn có thể nói anh xem cậu như khách tới chơi nhà mà tiếp đãi cùng chiếu cố vô cùng tốt bụng. Bên giường có một tủ sách lớn, luôn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cậu trước khi đi làm, giữa trưa sẽ gấp gáp trở về nấu cơm trưa cho cậu, hôm nào không kịp cũng sẽ để lại bữa ăn nhẹ trong phòng làm thức ăn dự phòng cho cậu. Bữa tối hôm đó cũng sẽ phong phú hơn, giống như là bù đắp lại toàn bộ dinh dưỡng Jung Jaehyun đã mất vào buổi trưa. Ngoài nước uống, nước giải khát, trái cây và đồ ăn nhẹ, Kim Doyoung còn hiểu rõ khẩu vị của Jung Jaehyun như thế nào và chuẩn bị tất cả những món ăn tươi ngon mà cậu thích ăn.

[JaeDo] Người tình StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ