Nếu như trước đây Jung Jaehyun là một chú chó bự vô cùng ngoan ngoãn thì Jung Jaehyun trước mặt Kim Doyoung bây giờ đích thực là một con sói, một dã thú đang chực chờ vồ lấy con mồi của chính mình. Kim Doyoung nhìn đôi mắt hơi hơi nheo lại của Jung Jaehyun, đó là ánh mắt anh chưa từng nhìn qua, vô cùng dữ dội, vô cùng mãnh liệt, ánh mắt giống như giây tiếp theo có thể xé nát cả người anh.
Anh nhìn thấy cậu chậm rãi mở miệng, gằn từng tiếng một "Anh là của em. Thân thể này là của em. Em sẽ không cho phép anh rời đi."
Giây tiếp theo hai chân của Kim Doyoung ngay lập tức liền bị nâng lên tách ra vắt lên vai Jung Jaehyun, hậu huyệt bị mở rộng hơi sưng đỏ, co co rút rút hoàn toàn bại lộ trước mắt đối phương. Kim Doyoung theo bản năng sợ hãi lùi về phía sau nhưng không kịp nữa rồi, giây tiếp theo Jung Jaehyun đã trực tiếp cắm thẳng dương vật cương ngạnh của mình vào hậu huyệt kia của anh.
"A....."
Kim Doyoung vì đau quá mà phải hét lên, nhưng Jung Jaehyun đã mặc kệ, không còn quan tâm mà chỉ một mực đâm vào rút ra, bộ dạng ôn nhu như trước đã không còn thấy nữa. Đôi tay cậu siết chặt lấy eo anh, va chạm mạnh bạo giữa da thịt tạo nên tiếng "bạch bạch" đầy nhịp nhàng.
Kim Doyoung bị thao đến mức không còn phân biệt nổi đâu là ga trải giường đâu là cánh tay Jung Jaehyun nữa, nước mắt không ngừng trào ra vì đau đớn, mồ hôi đã sớm thấm ướt tóc mái trên trán. Lần giao hợp lúc trước có thể là trong thống khổ kèm theo khoái cảm mãnh liệt, còn lần này chỉ còn là nhục dục thô bạo hoàn toàn thay thế. Kim Doyoung nhịn không nổi mà không ngừng rên rỉ, hậu huyệt dù đã được khuếch trương rất nhiều trước đó vẫ không thể chịu nổi hành động đâm vào rút ra đầy ngang ngược này, anh cảm giác như hạ thể bị xé rách, thân thể không còn sức chống đỡ mà muốn chạy trốn, nhưng lại một lần nữa bị Jung Jaehyun nhéo lấy eo bắt lại kéo trở về tiếp tục làm. Cảm giác đau đớn dần dần lan toả, trong đầu anh cơ hồ một mảnh hỗn độn, Kim Doyoung hai mắt đẫm lệ mê man nhìn Jung Jaehyun đang trên thân mình im lặng không nói một lời một mực liều mạng phát tiết dục vọng, anh cũng không thể bộc lộ thêm cảm xúc nào nữa, tất thảy đều tập trung vào những cú nhấp hông như muốn rung chuyển cả mặt đất của cậu.
Khi ý thức của anh càng lúc càng trôi xa, Kim Doyoung cũng không nhớ Jung Jaehyun làm mình được bao lâu rồi nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng cuối cùng Jung Jaehyun cũng bắn tinh đầy nóng bỏng thẳng vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt của anh, rồi sau đó chính anh cũng mất dần nhận thức, hai mắt nhắm lại lăn ra bất tỉnh.
Thời điểm Kim Doyoung tỉnh lại, anh không hề nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Anh cố gắng chống mình ngồi dậy, liền phát hiện ra cả thân thể đều đau đớn không chút sức lực. Kim Doyoung ngẩn người trong hai giây, sự tình phát sinh trước khi anh hôn mê dần dần trở nên rõ ràng lại trong trí nhớ. Anh bật người dậy, bất chấp đau đớn, bất chấp cơ thể trần trụi của bản thân mà cố gắng xuống giường, nhưng còng tay leng keng một tiếng đã giữ anh lại.
Hoảng loạn nhìn bốn phía, Kim Doyoung liền phát hiện ra bản thân đơn giản vẫn là bị Jung Jaehyun cầm tù rồi, cửa phòng mở toang, áo khoác và tập công văn của cậu cũng không thấy đâu nữa, cả cái người luôn miệng nói yêu anh cũng biến mất rồi. Sợ hãi, tuyệt vọng, tay chân luống cuống, bất lực, tất cả những "phản ứng bình thường" như thế này Kim Doyoung đều không cảm nhận được, trong thâm tâm anh hiện tại chỉ là một cỗ bi thương trỗi dậy, trong đầu đều suy nghĩ tới hình ảnh của người kia.
Rút cục thì cậu vẫn rời khỏi anh.
Kim Doyoung ngã ngồi xuống trên giường, đôi mắt sưng đỏ chảy ra nước mắt, không một tiếng động mà chỉ lặng lẽ chảy như vậy.
Cơ thể đau nhức đột nhiên đưa Kim Doyoung về lại với kí ức ngày xưa ở trường đại học cùng với Jung Jaehyun, quãng thời gian anh không ngừng thầm thương trộm nhớ cậu, quãng thời gian anh bị dày vò bởi cảm giác vừa khao khát vừa muốn trốn chạy của chính mình, tự hồi tưởng lại trong chính những hành động mà anh đã làm ra vì Jung Jaehyun dụ dỗ cho tới khoảnh khắc ngất đi đêm qua, tất cả đều giống như một cuộn phim cứ lởn vởn trong trí não Kim Doyoung.
Kim Doyoung hận Jung Jaehyun, anh hận cậu chứ. Hận cậu tự ý khống chế cuộc đời anh, hận cậu dụ dỗ anh đi đến bước này, nhưng hiện tại anh không thể rời khỏi cậu được nữa, vì cậu mà sống, chỉ còn duy nhất vì cậu mà tồn tại. Ngay cả khi Jung Jaehyun là một kẻ kì dị, một ác quỷ thì Kim Doyoung vẫn chấp nhận, bất quá chỉ đơn giản giống như là một cơn nghiện thuốc, một người tự nguyện sa vào đầm lầy, cam tâm tình nguyện cúi đầu lắng nghe mọi mệnh lệnh, chỉ là một đồng phạm đầy cao thượng mà thôi.
Kim Doyoung có thể hận Jung Jaehyun, nhưng anh không hề hối hận với những gì mình đã làm, cũng không tuyệt vọng với bản thân, thậm chí cũng không đổ lỗi cho hành vi gần như là cường bạo mình tối qua của cậu. Anh chỉ cảm thấy thật bi thương, ngu ngốc mà hi vọng rằng rút cục anh và cậu cũng có thể ở bên nhau, bất luận là bằng phương thức gì. Nhưng cuối cùng thì, khoảnh khắc Jung Jaehyun ở bên anh cũng không còn nữa rồi, cậu rời bỏ anh rồi.
"Jaehyun à.....Đừng rời xa anh mà......Xin em, làm ơn....." Kim Doyoung giống như cố gắng hết sức lực thốt lên những lời này trong tiếng khóc đầy ai oán.
Một loạt tiếng bước chân không xa không gần vang lên, Kim Doyoung theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, liền phát hiện ra Jung Jaehyun sơ mi chỉnh tề, tay áo xắn lên đang đứng ở đấy nhìn mình, trên tay là hai phần cơm nóng hổi.
Nụ cười quen thuộc trên gương mặt đẹp trai, đuôi mắt cười nhưng ánh mắt vẫn là sói lớn mang theo tia nguy hiểm siết chặt con mồi.
"Hyung, Doyoung à, ăn cơm thôi nào."
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Người tình Stockholm
FanfictionTác gỉả: DOTENO Editor: Bánh Warning: Truyện có yếu tố bắt cóc, giam cầm, vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi đọc. Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý. Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.