"Anh cả xem này, có gì đó chọt vào mông em!"Vừa nói xong thì Thiên Ái chỉ chỉ dưới mông mình. Cô nhìn nó mà có vẻ ngạc nhiên nhìn anh cả, liên tục cười, sau đó lại còn nhúng nhúng xem nó như món đồ chơi.
Cứ mãi vui chơi cô không thể thấy khuôn mặt anh cả của mình đỏ bừng lên. Anh như đứng hình, mặt anh đỏ lên như nước sôi nhìn cô bé trước mắt mình.
Thấy anh cả không nói gì, Thiên Ái quay lại nhìn mặt anh rồi ngây ngô hỏi: "Sao mặt anh đỏ quá?"
"Anh cả"
"Anh cả mau trả lời"
Như được trở về hiện thực, anh vội ngước mặt nhìn cô bé đang ngồi trên người mình. Anh vội vàng đứng dậy, xách hai nách cô lên và đặt xuống sàn nhà. Anh cố gắng lấy lại phong độ của mình, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng và không ngừng lắp bắp: "Tiểu.. Tiểu Ái, từ này về sau không cho phép em ngồi trên người anh như vậy nữa!"
"Tại sao chứ, chị Đồng Đồng được chơi sao em lại không được?" Nhìn cô có vẻ không tán thành mà lắc đầu phản bác lại.
"Bởi vì..." Anh dịu dàng bế Thiên Ái lên, đưa mặt mình sát vào tai cô nói nhỏ: "... Tiếp tục như vậy em sẽ bị ăn thịt! Là ăn thịt!"
Khuôn mặt Thiên Ái từ hồng chuyển sang trắng bạch. Không khó nhìn ra cô đang sợ hãi thế nào. Cô quẫy quẫy hai chân, tuột ra khỏi người anh cả rồi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy cô còn hét toáng lên như dặn dò bản thân: "Không.. không cưỡi ngựa nữa, không cưỡi ngựa nữa"
Khi cô vừa chạy ra khỏi phòng, anh thầm lặng đóng cửa phòng lại, còn cẩn thận khoá nó. Khuôn mặt không ngừng đỏ mà dựa thân mình vào cánh cửa to lớn.
Từ trước đến nay mình chưa từng có hứng với một người phụ nữ nào. Hôm nay chỉ là cô nhóc 5 tuổi mà mình lại cương cứng sao. Không biết là vì thói quen chào cờ mỗi sáng hay là cảm giác cương cứng trước một ai đó nữa. Nhưng bản thân lại cảm giác, đó chính là cương cứng hơn...
___________________________________"Uể? Trứng ấp la của em sao lại bị cháy đen thế này?"
"Anh cả"
"Anh cả"
Hàn Bạc Ngôn liên tục gọi tên anh để méc vốn cái trứng ấp la bị cháy này. Mặc cho Bạc Ngôn kêu gọi, anh vẫn chăm chú nhìn một chiếc trứng ấp la khác đang bị cháy trên chảo.
"Hàn Tịch Thần" Không chịu được, Bạc Ngôn chạy vào trong bếp đánh lên vai Tịch Thần một phát.
"Chuyện gì?" Tịch Thần nhìn Bạc Ngôn bằng một khuôn mặt vô cảm.
Bạc Ngôn trên trường là một học sinh cá biệt, cậu ta luôn đánh nhau với các bạn khác trong trường, ngay cả những anh lớp trên lớn hơn cũng không sợ một ai. Và luôn luôn trêu chọc cô giáo, cứ bị cô giáo gọi về nhà.
Nhưng khi đứng trước mặt Tịch Thần thì như một con mèo nhút nhát, luôn luôn sợ hãi với khuôn mặt vô cảm này của Tịch Thần. Chắc chắn có chuyện xảy ra.
"A... à, không có gì. Em có thể ăn trứng cháy được" Nói xong Bạc Ngôn vội vàng chạy vào bàn ăn, ăn chiếc trứng cháy đen kia.
"Hàn Bạc Ngôn, hôm qua mày lại đưa Đồng Đồng về để quan hệ à?"
Nghe Tịch Thần hỏi thì Bạc Ngôn khuôn mặt trở nên xám xịt hẳn đi, lắp ba lắp bắp mà trả lời: "Em, em..." Cảm giác mình không thể giấu được anh cả, Bạc Ngôn nói một tràn lan từ ngữ: "...Anh cả em xin lỗi, em hứa đây là cuối cùng, em.. em thề"
"Ừ"
Ừ? Chỉ đơn giản vậy sao? Hôm nay anh cả có vẻ hơi lạ. Nhưng tốt nhất nên câm mồm lại, nếu không sẽ có án mạng.
"Anh cả, anh đang tương tư đến cô gái nào à?"
Bạc Ngôn đột nhiên hỏi câu này nhất thời làm anh cứng đờ người ra. Khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, không hề quan tâm tới chiếc trứng cháy đen từ nảy đến giờ trên chảo.
"Mày.. mày điên à? Làm gì có ai chứ. Muốn tao xử chuyện đêm qua?"
"Em đi học trước đây" Nói xong Bạc Ngôn năm chân bốn cẳng chạy lên phòng khách xách balo chạy như ma, như quỷ rượt. Đúng là cái miệng hại cái thân!
Tương tư cô gái nào sao? Rõ ràng chẳng có cô gái nào. Người mà anh suốt buổi sáng nghĩ đến là một đứa trẻ - Tiểu Ái và cảnh tượng khi sáng. Khi nảy Bạc Ngôn nói là tương tư... Không phải chứ. Không có chuyện anh tương tư một cô bé 5 tuổi được, còn bản thân đã học năm cuối cấp 3.
"Anh cả ơi, đồ ăn sáng của em đâu?" Thiên Ái mặc đồng phục trường mẫu giáo, tóc đã tự mình chải chuốt tươm tất, cô từ trong phòng ngủ mình bước ra.
"A.. A... đồ ăn sáng..." Anh vừa nói vừa nhìn chiếc ấp la trong chảo: "... Nó.. nó cháy rồi, anh chiên cái khác cho em.."
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Thiên Ái anh lại ăn nói lắp ba lắp bắp như vậy, lại còn cảm thấy mặt mình đỏ lên, nói câu nào cũng không hiểu mình đang nói cái gì.
Tịch Thần quay vào trong bếp, chiên cho Thiên Ái cái trứng ấp la. Cả hai cùng vào bàn ăn sáng. Sau khi ăn xong, Tịch Thần đưa Tiểu Ái đến trường mẫu giáo.
Bước xuống xe, không hiểu vì sao khuôn mặt Thiên Ái lại trở nên buồn. Cô bé cứ đứng nhìn anh cả của mình, lại chu chu đôi môi hồng hào của mình ra, như đang làm nũng: "Anh cả, vì sao chị Đồng Đồng được chơi cưỡi ngựa với anh hai, còn em thì không?"
Lời nói thơ ngây của cô bé phát ra, khiến Tịch Thần bật cười nhẹ. Nhìn hai má bánh bao của Thiên Ái, anh chỉ hận không thể cắn được nó.
"Em muốn chơi cưỡi ngựa với anh hai sao?"
"Không, em muốn chơi cùng anh cả"
Không chần chờ gì, anh cúi người xuống, hôn lên má Thiên Ái. Khi luyến tuyến rời đôi môi mình ra khỏi má cô, anh nựng nhẹ má cô, cưng chiều nhẹ giọng: "Tiểu Ái sẽ được chơi!"
"Thật ạ?" Khuôn mặt rũ rượi khi nảy lại tươi tắn lên.
Anh đặt bàn tay to lớn lên, xoa đầu Thiên Ái, thì thầm vào tai cô.
"Nhưng vào sinh nhật năm 18 tuổi của Tiểu Ái mới được cưỡi ngựa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đắc sủng em gái
RomanceGọi anh là thiên xứ hay là ác quỷ. Anh đã cho tôi những thứ ngọt ngào nhất trong cuộc sống này, nhưng anh lại cướp những thứ là của tôi. Có chẳng.. anh đã yêu em. Là cái ngày nhìn em trong cô nhi viện, hay là tận mắt chứng kiến nhìn em lớn lên, đã y...