Ba năm trôi nhanh, nhộng phá kén, lột sát cho sự mới mẻ của mình, bắt đầu vỗ cánh bay tự do. Người người đều nhìn thấy được sự mới mẻ đó, đơ mắt nhìn sự trưởng thành xinh đẹp kia.Thiên Ái đã sắp bước vào tuổi 18. Cô trổ mã xinh đẹp. Bước đến đâu nổi bật đến đó, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Không một tên nam nhân nào bỏ qua sự quyến rũ đi kèm với sự ngây thơ khó tả của cô bé sắp lên 18.
Nói đúng hơn, ngay cả ánh mắt nữ nhân chạm lên người cô, có người cũng bị hút hồn chẳng khác gì đám nam nhân ngoài kia, có người thì đấu đá, ganh tỵ với khuôn mặt sắc xảo kia. Khuôn mặt cô như được một hoạ sĩ khắc hoạ, từng nét trên khuôn mặt được vẽ rõ ràng. Đôi mắt sáng như ngọc lưu ly, nhìn vào trong đôi mắt này thì biết cô luôn hướng về nơi xa xăm. Chiếc mũi nhỏ bé, nhưng sống mũi cao vờn vợt. Đôi môi cô phiếm hồng, chẳng cần phải tốn son. Những thứ này được tôn lên bởi làn da trắng mịn, bóng như sữa.
Nếu như nói về khuôn mặt thì cô là hoa khôi của trường, từ trước đến nay chưa từng có một cô nàng xưng danh là hoa khôi lại vượt bậc như cô. Nhưng nếu như bỏ qua thân hình mảnh khảnh của Thiên Ái thì thật đáng tiếc. Bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh lộ rõ ra không che giấu được sự quyến rũ của người con gái. Không những thế, bầu ngực cô lại phát triển đầy đặn, đôi chân thon dài. Khó có thể kiềm lòng được đàn ông, họ chỉ muốn chiếm lấy cô.
Nhưng cho đến bây giờ, những chàng trai lại gần Thiên Ái thì chỉ nhận lại sự từ chối. Cô luôn tuyệt tình với mọi chàng trai, luôn tìm cách từ chối bọn họ. Bọn đàn ông ngoài kia cũng không dám lại gần cô. Không phải vì sợ bị cô từ chối, bởi vì bọn họ luôn tự tin bản thân. Nhưng nhiều chàng trai bày tỏ tình cảm với cô, không những bị từ chối, mà sau đó còn có những tên vệ sĩ từ đâu xuất hiện, lẵng lặng xử lí bọn họ.
Vì vậy, bạn bè của Thiên Ái chỉ toàn là con gái. Những tên thầm thích cô chỉ dám đứng ngắm nhìn cô từ xa, cho thoả mãn sự nhớ nhung, lưu luyến. Bọn họ không hiểu, rốt cuộc Thiên Ái đã có ai bên mình, mà luôn tuyệt tình với họ.
"Tiểu thư Thiên Ái về rồi" Mọi người trong toà thành cung kính đón chào cô trở về.
"Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cúi đầu chào cháu như vậy nữa. Nào, mọi người mau đi làm việc của mình, cháu lên phòng đây"
Thiên Ái luôn vậy. Cô không thích những người lớn tuổi hơn mình phải cung kính mình như vậy. Người làm thì đã sao? Họ lớn tuổi, họ cần được tôn trọng.
"Tiểu thư mau tắm rửa, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô" Bác quản gia đi kế bên, dành bế balo giúp cô.
"Anh cả về chưa bác?"
"Hàn tiên sinh.. mấy hôm nay vẫn chưa về" Bác quản gia có chút e thẹn.
Quả đúng như Bác quản gia đoán, cô sẽ đơ cứng người, thẫn thờ đứng yên một chỗ mà không nhút nhích. Khuôn mặt cô bắt đầu xịu xuống, sau đó, cô lại gượng nở nụ cười dành lấy balo trong tay Bác quản gia: "Cháu không muốn ăn, mọi người ăn trưa vui vẻ. Cháu muốn nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền..."
"Tiểu thư..."
Nói rồi Thiên Ái bỏ lên tầng trên.
"Hàn tiên sinh dạo này ít khi về nhà, có về cũng là đêm khuya, đến lúc Tiểu thư thức dậy thì cậu ấy đã đi từ khi nào..." Cô người hầu đứng nhìn bóng dáng Thiên Ái chạy lên. Trong toà thành này, trước mặt thì mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kính nể, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn kia thì chỉ biết thương hại, không thể làm gì khác.
"Không thể làm gì được, chúng ta có quyền làm gì sao? Đi làm việc đi, cẩn thận lời nói trước mặt Hàn tiên sinh" Bác quản gia không thể làm gì được. Nhiều lúc bà cảm thấy mình thật tệ, không thể săn sóc nổi cho cô chủ nhỏ.
Bà đã cùng cô lớn lên, từ khi cô 10 tuổi. Bà luôn nở nụ cười. Bà là một người không có gia đình, nhìn thấy cô nhóc này và anh trai nuôi vui vẻ bên nhau, bà cũng mãn nguyện. Nhưng hai năm gần đây, ông chủ bắt đầu ít về nhà, và dần dần... Nhìn thấy cô nhóc kia chìm vào sự lạnh lẽo trong toà thành này.
____________________________________
"Hàn tiên sinh về rồi"
Hàn Tịch Thần không nói gì, bóng dáng cao to ngồi xuống sofa. Anh ngồi xuống, ngã người ra, nhìn có vẻ như mệt mỏi.
Tịch Thần cầm chiếc ly thạch anh trong suốt, đưa ra. Nhìn thấy điều đó như một mệnh lệnh, vệ sĩ đứng kế bên tiến đến, rót rượu cho anh.
Hôm nay là một ngày khá bận rộn, hầu như ngày nào anh chẳng thế. Vẻ ngồi dựa lưng vào ghế, thấy được anh cần nghỉ ngơi đến mức nào. Anh đưa rượu lên môi mình, nhấp nó, tay xoa xoa thái dương.
Quản gia thấy được cơ hội trước mắt, bà cúi người, giọng nho nhỏ: "Tôi đi chuẩn bị phòng cho ngài" Nói xog, bà vội vàng bước đi, sợ Tịch Thần sẽ ngăn lại.
Nhưng đúng như bà nghĩ, Tịch Thần đã ngăn.
"Tôi sẽ đi ngay, bà cứ đi nghỉ ngơi" Giọng anh lạnh như băng, khiến người ta phải rùng mình.
"Hàn tiên sinh, ngài cứ ở lại đây, ngày mai cùng tiểu thư ăn sáng. Tiểu thư rất nhớ ngài. Với cả mấy hôm nay... cô hay nhịn ăn..."
"Cạch"
Bà vừa dứt câu, tiếng ly thuỷ tinh đập xuống bàn, mặt gương như muốn vỡ.
"Các người ăn lương để làm gì?"
Những người hầu trong nhà nghe được giọng nói gắt gao đấy, ai nấy đều hoảng hốt quỳ xuống, cúi đầu.
"Tiểu nhân lắm lời, nhưng mai là sanh thần của tiểu thư Thiên Ái"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đắc sủng em gái
RomanceGọi anh là thiên xứ hay là ác quỷ. Anh đã cho tôi những thứ ngọt ngào nhất trong cuộc sống này, nhưng anh lại cướp những thứ là của tôi. Có chẳng.. anh đã yêu em. Là cái ngày nhìn em trong cô nhi viện, hay là tận mắt chứng kiến nhìn em lớn lên, đã y...