Chap 12

152 6 0
                                    


"Bạn trai em!"

"Hả?" Đám bạn của Thiên Ái khó hiểu nhìn nhau. Ai mà chẳng biết, Thiệu Khiêm luôn bị Thiên Ái khước từ tình cảm. Ma không biết quỷ không hay, mà hôm nay cô lại công khai yêu nhau với lớp trưởng vào ngày sinh nhật mình.

Ánh mắt người đàn ông kia bắt đầu sắt bén hơn, anh nhìn bàn tay của Thiệu Khiêm đang đặt lên đầu vai trắng mịn, hôm nay cô lại mặc áo trễ vai.

Hai đầu lông mày anh nhíu lại rồi đưa mắt dò xét Thiệu Khiêm. Không đáp lại câu nào, anh nhếch môi mình, đi thẳng lên tầng trên.

Dáng đi của anh thôi đã tỏ ra một khí chất rất lạnh lùng. Cô còn cảm giác sự lạnh lẽo đó còn lạnh hơn sợi dây chuyền khi nảy đặt lên cổ mình.

Đám bạn nữ của Thiên Ái nhìn nhau, thì thầm to nhỏ vào tai về sắc đẹp của Tịch Thần.

Anh thật sự là một chàng trai rất đẹp, bọn họ chưa từng gặp chàng trai nào lại đẹp đến mức đó, nhưng nhìn thôi cũng chẳng dám lại gần. Anh như một loài thuốc phiện, nhưng không ai dám lại gần.

"Đẹp trai quá!"

"Thiên Ái, cậu có anh trai đẹp như này sao?"

"Thật ích kỉ, vậy mà không giới thiệu với tụi này"

Không khí trong toà thành bắt đầu cao trào hơn, lũ bạn đua nhau la hét, có một đám thì nhảy xuống hồ bơi, một đám thì thăm vườn hoa. Nếu muốn đi dạo quanh toà thành nay thì phải mất hơn nửa ngày mới đi hết.

Tất cả mọi người đều hoà mình vào không khí sôi nổi này, chỉ có chủ nhân của bữa tiệc thì ngồi một chỗ nhìn mọi người đùa vua, có lúc thì như người mất hồn, ai gọi cũng không biết.

Bên dưới thì sôi nổi như vậy, trên tầng lầu cao, trên hành lang rộng rãi, đôi mắt người đàn ông lạnh như băng hướng ra ngoài vườn, một cô gái đang mặc một chiếc đầm trễ vai, cạnh bên là một chàng trai trạc tuổi luôn tìm cách bắt chuyện với cô.

"Joyce, thằng nhóc khi nảy là ai?"

Đằng sau anh có hai hàng vệ sĩ xếp dọc, có một tên tuấn tú đứng bên cạnh anh. Khi nghe anh gọi, thái độ vẫn giữ bình tĩnh trình báo: "Thưa Hàn tiên sinh, là con trai một của bác sĩ Lâm, trưởng bệnh viện"

"Bác sĩ Lâm? Thật lạ" Giọng anh có vẻ như khinh bỉ.

"Chỉ là một bệnh viện tư, không đáng bận tâm" Joyce vẫn giữ được giọng khi nảy.

"Thu mua bệnh viện đó, yêu cầu cả gia đình sang nước ngoài, đừng để tôi thấy bọn họ xuất hiện ở Mĩ!"

"Rõ!" Joyce nhận lệnh, lập tức rời đi.

___________________________________

Trước cổng lớn nguy nga của toà thành, Thiên Ái lần lượt tiễn các bạn của mình ra về. Nhìn trên khuôn mặt bọn họ cảm thấy tiếc nuối, luyến tuyến quay đầu nhìn toà thành mà rời đi. Bọn họ biết mình sẽ không thể quay lại nơi này nữa. Chỉ còn vài tháng, tất cả đều sẽ sang con đường đại học. Không cần hỏi cũng biết, Thiên Ái sẽ vào trường đại học Harvard. Bọn họ không phải dạng tầng lớp quý tộc như cô, cũng không hề có thành tích cao như cô, làm sao có thể đi theo, cố tình bám lấy.

Khi tất cả đều đã rời đi, ngay cả Y Lạc cũng trở về nhà, chỉ còn Thiên Ái và Thiệu Khiêm. Hai người họ cùng đứng trước cổng toà thành, phía sau có hơn mười tên vệ sĩ canh gác, bảo vệ cho sự an nguy của cô, nhưng cũng không bất lịch sự, bọn họ tự biết quay đầu sang hướng khác.

"Khi nảy..."

"Xin lỗi, cũng cảm ơn cậu đã giả làm bạn trai mình" Thiệu Khiêm chưa nói hết câu đã bị Thiên Ái chặn lại.

"À... ừ.." Thiệu Khiêm có vẻ thất vọng. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau.

"Người đàn ông khi nảy là..."

"Là anh trai nuôi mình"

"Anh trai nuôi sao? Hình như, cậu cố tình chọc tức anh ta"

Thiên Ái cười nhẹ, đặt hai tay ra sau, dáng đứng xinh đẹp đứng nhìn vầng trăng tròn kia. Mặc dù cô cười, nhưng nụ cười cô nhìn thật bi thương.

"Tiểu thư, đã trễ rồi!" Tên vệ sĩ sốt ruột nói với Thiên Ái.

Đã hơn 11h rồi, hôm nay là sinh nhật nên cô mới có cơ hội đứng ở ngoài đường lâu như thế này. Thường ngày chỉ 8h là cô không được phép ra đường dù chỉ nửa bước. Trong toà thành không thiếu một thứ gì, cô cần gì, muốn ăn gì đều có đủ, không có lí do để ra ngoài.

Cuối cùng, Thiên Ái tiễn Thiệu Khiêm lên chiếc xe do vệ sĩ ở toà thành đưa đón. Trước căn biệt thự có mặt đường rộng, con đường dài khoảng 5km, nằm trong phạm vi của toà thành, do Hàn Tịch Thần sở hữu. Để tránh người lạ vào. Trước đường còn có hàng chục tên vệ sĩ canh gác, nên không một ai có thể vào được. Đám bạn khi nảy đều là do xe toà thành đưa đón.

Thiên Ái bước đi những bước nặng nề vô cùng. Không biết anh đã ngủ chưa? Chắc là rồi, anh suốt ngày đóng cửa thư phòng, ngồi trong đấy suốt, ngay cả ăn cũng bảo người hầu đem vào. Nhưng cô có cảm giác, anh không phải vì công việc mà là vì né tránh cô...

Vừa bước vào tới cửa chính, cô đã nhìn thấy dáng người đáng ông ngồi trên ghế sofa. Anh vẫn mặc bộ âu phục tối màu khi nảy, toả ra một luồn khí lạnh lẽo, tay cầm rượu, chân trái vác lên chân phải. Khi nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng hạ ly xuống, đưa đôi mắt như viên đạn nhìn cô.

Cô... cô muốn chạy đến ôm anh... Rất muốn. Người đã bỏ mình cùng với cô đơn suốt hai năm nay đang ngồi trước mặt, hắn ta vẫn đẹp một cách lạ thường như vậy, như là con lai. Từng nét trên khuôn mặt thật anh tuấn, kiểu tóc cũng hợp với anh ta. Cô nhớ anh!

Thấy Thiên Ái đơ người, anh đứng dậy, bước đến gần cô. Khi anh bước đến, tim cô đập như muốn nhào ra ngoài. Hơi thở nam tính dần dần truyền, tay chân cô cứng ngắt, ngước mặt lên nhìn anh.

Cô cao chỉ mới tới đầu vai của anh, khi hai cơ thở sắp chạm vào nhau, anh lại nói nhỏ: "Chia tay nó"

Đắc sủng em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ