Đông Anh đến giờ mới biết, bộ Tham mưu đã thay anh làm nốt nhiệm vụ mà Phác Tú Anh nói chính là Trịnh Nhuận Ngũ. Thế mà, trong cuộc họp, người được biểu dương khen thưởng là anh. Đông Anh nở nụ cười tự nhiên nhất, nhìn ngài bộ trưởng đưa anh làm tấm gương cho mọi người học hỏi. Nhưng ánh mắt mà hắn nhìn về phía anh khiến anh không được thoải mái. Khều khều tay đồng chí bên cạnh, mượn tài liệu đọc qua.
Đến lúc kết thúc, mọi người đều sự dụng phong thái của Quân đội chào vị Bộ trưởng. Anh nhanh nhẹn rời khỏi phòng họp, tự nhủ mọi chuyện cũng chẳng quá nghiêm trọng.
" Trung tướng Kim!!"- Trịnh Nhuận Ngũ mang khuôn mặt hớn hở giữ nhẹ tay anh lại.
" Đại tướng Trịnh, còn chuyện gì muốn nói nữa sao??"- Đông Anh sử dụng giọng nói xa cách để đối với hắn. Ánh mắt nhìn xuống tay hắn, đợi khi hắn thả tay anh ra mới nhìn lên.
" Nếu không còn gì, tôi có thể đi được chứ??"- Tựa như câu hỏi bình thường nhưng không cho phép đối phương từ chối. Hắn nhẹ thả tay anh ra, nhỏ giọng:
" Hôm qua Trung tướng Kim mới xuất viện, tôi muốn mời anh đi ăn thôi. Anh nên ăn uống một chút, nếu công việc có gì quá căng thẳng, anh có thể chia sẻ với tôi..."
" Đại tướng Trịnh à, ngài đang nói cái gì vậy??"- Đông Anh cau mày nhìn hắn. Người này trước kia hay bây giờ đều cao hơn anh, nhưng hành động này lại quá khác biệt.
" Trước hết, cảm ơn Đại tướng Trịnh đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ tự tôi có thể lo cho bản thân mình, đã phiền Đại tướng lo lắng dư thừa. Còn nữa, công việc của tôi, tôi tự giải quyết được. Đại tướng Trịnh là Tổng Tham mưu của Quân đội, công việc còn nhiều hơn tôi, tôi không nên phiền đến ngài."- Nói xong, anh chẳng để ý đến hắn trả lời, liền quay lưng rời đi.
.
" Không... Không, Nhuận Ngũ à.... Đừng... Đau lắm..."- Anh ngồi bật dạy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Trái tim đập dồn, nỗi đau cứ thế quay trở về. Từ lúc sống dạy đến giờ, hay từ hôm gặp hắn đã trôi qua hai tháng. Những giấc mơ về kiếp trước cứ tìm lấy anh không rời.Nói đến Trịnh Nhuận Ngũ, người mà kiếp trước anh yêu đến bất chấp, đã từng hứa với anh sẽ cùng nắm tay anh đến cuối cuộc đời lại dễ dàng quên đi, đến bên một người khác.
Đúng như kiếp trước, cả anh và hắn gặp nhau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trấn áp biên cương, bắt Quân đội Anh đang từng bước đóng trại tập kết tại rừng ngoại ô của Hàn Quốc trở về quê hương. Trịnh Nhuận Ngũ bước vào cuộc đời Kim Đông Anh vô cùng nhẹ nhàng, vốn dĩ cả hai lại dễ dàng kết hợp, trở thành một bộ đôi hoàn hảo trên chiến trường. Kẻ lên mưu, người bày chiến lược, cứ vậy vang tiếng khắp Châu Á. Đông Anh nghe theo tình yêu, cùng hắn chung sống dưới mái nhà. Mà nói, hắn với anh từng là thật lòng, chưa từng khiến anh buồn dù chỉ là thoáng qua. Dần dần, dưới sự thuyết phục của hắn, anh cũng viết đơn thôi việc, trở thành một người yêu nhỏ bé chăm sóc cửa nhà, ngày ngày quan tâm áo quần, cơm bữa cho hắn. Lại nói, Trịnh Nhuận Ngũ là con người có đam mê riêng. Gia thế giàu có, bản thân là một Đại thiếu gia họ Trịnh, lại tự sức mình phấn đấu, đứng lên được vị trí Tổng tham mưu trong quân đội.
![](https://img.wattpad.com/cover/236854018-288-k387592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo Eternal love
FanfictionCứ nhắm mắt lại là nhớ nhau. Cứ để tâm trí bay theo gió lại nghĩ về nhau. Đến cuối cùng, số mệnh đã định chúng ta là của nhau. Anh... Cho em cơ hội được ở cạnh anh nhé??