Từng tia nắng hạ chiếu vào căn phòng bệnh, không an phận mà chiếu lên khuôn mặt nhỏ của nam nhân nằm trên giường bệnh. Điều hòa kêu rì rì, thành công đánh động con người kia. Anh từ từ mở mắt, đôi mắt do nhắm lâu lại do nắng làm cho chói, cơ hồ tự nheo lại. Mình chưa chết sao??
Kim Đông Anh ngạc nhiên khi mình đang ở bệnh viện, tâm tình bỗng dưng nặng xuống. Lẽ ra anh đã phải chết rồi chứ. Rồi giờ được cứu sống, biết đối mặt với mọi người ra sao. Bàn tay muốn nhấc lên mà cũng thấy không đủ sức. Anh lại nhớ lại cuộc sống của mình. Biết tìm đi đâu giờ. Quay trở lại nhà, hay tiếp tục sống với kẻ bội bạc kia.
Anh ngồi dạy, đầu óc bỗng quay cuồng đến chóng mặt. Tay vội đưa lên thái dương xoa nhẹ, nhưng đau đầu quá. Đôi mắt mơ màng nhìn cổ tay trái, tại sao lại là truyền nước??
Cánh cửa chợt mở ra, một nữ nhân trong trang phục quân nhân bước vào, giọng nói đầy lo lắng:
" Trung tướng thân yêu của tôi ơi, cậu tỉnh lại rồi!!"- Đôi mắt Đông Anh mở lớn hơn, sự ngạc nhiên như đánh thẳng vào đại não, khiến cơn đau bỗng chốc bị ném ra sau đầu:
" Trợ lý Phác??"- Đúng, là Phác Tú Anh, trợ lý của anh. Anh nhớ rất rõ, sau khi tuyên bố về chung nhà với hắn, anh cũng nộp đơn thôi việc, không còn hoạt động trong Quân đội nữa. Cũng vì thế, Phác Tú Anh cũng chuyển công tác, làm trợ lý cho đơn vị Trung tướng khác. Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây với anh?? Và còn gọi là 'Trung tướng' chứ??
( Giải thích chút nhé: Quản lý hay trợ lý, tức là người phụ giúp. Từ chức vụ thiếu tướng trở lên, sẽ có người quản lý, họ sẽ giúp trong việc thu sếp lịch trình, chuẩn bị một số việc. Vì mình không tìm hiểu sâu lắm, nên mọi người tạm hiểu như vậy thế nha.)
" Trung tướng thân yêu à, cậu ốm nặng đến nỗi không nhận ra tôi sao??"- Trợ lý Phác nghiêm mặt, lời trêu đùa lại làm cho gương mặt kia trở nên khó coi.
" Ai đưa tôi vào viện vậy??"- Phác Tú Anh thở dài, làm ra gương mặt 'được rồi, để người tử tế đây nói cho biết nhé':
" Trung tướng Kim à, cậu làm việc nguyên ngày, không ăn không xuống. Và cuối cùng những gì tôi khuyên ngăn cậu vứt ra sau tai, kết quả là cậu ngất ngay trong phòng làm việc. Tôi đã nhờ người đưa cậu vào phòng làm việc. Đã nói là lời Trợ lý không nghe, kết cục của cậu sẽ tồi tệ lắm mà."
Đông Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh rất tin tưởng Trợ lý Phác, một điều hai người có mối quan hệ là bạn học từ cấp ba đến giờ. Cùng thi vào Học viện Quân đội, cùng phục vụ cho Quân đội, nên chỉ khi cả hai ở cạnh nhau, họ rất thoải mái trêu chọc nhau. Nhưng, vì sự nghiêm khắc trong Quân đội, gương mặt xinh đẹp của Tú Anh trở nên cứng nhắc, đôi lúc còn bị Đông Anh trêu là 'Bà thím già'.
Quay lại câu chuyện, anh giờ đã nắm được tình hình rồi. Đây chính là cuộc sống của Kim Đông Anh chín năm trước. Đây là lúc Đông Anh vừa nhận vị trí Trung tướng gần được hai năm, khi bản thân đang ở tuổi 25 hừng hực ý chí cống hiến cho Đất nước. Lúc đó, Quân đội Anh có thể hiện động thái kỳ lạ tại biên cương Hàn Quốc, Quân đội Hàn Quốc một ngày chẳng dám nghỉ ngơi. Thân là Viện trưởng chiến lược Quốc phòng, Đông Anh tập trung toàn bộ đầu óc vào công việc. Bản đồ Hàn Quốc treo ở phòng làm việc đầy dấu bút màu đỏ, màu đen, gạch xóa lung tung lên. Đầu anh nhớ mang máng, lúc đó chợt nảy ra ý tưởng gì đó, bút đỏ vừa đặt vào bản đồ, liền trước mắt tối om rồi cơ thể ngã xuống sàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo Eternal love
أدب الهواةCứ nhắm mắt lại là nhớ nhau. Cứ để tâm trí bay theo gió lại nghĩ về nhau. Đến cuối cùng, số mệnh đã định chúng ta là của nhau. Anh... Cho em cơ hội được ở cạnh anh nhé??