Ngày cách li thứ nhất.

13 2 0
                                    

Ngày 14/08/2020. Trời nhiều mây, mưa lớn.

Kì thi THPT QG đã qua được vài ngày, đây là thời điểm lí tưởng nhất để thư giãn sau những ngày ôn thi mệt mỏi. Theo kế hoạch, tôi chỉ có vài ngày nghỉ, tiếp đến là tiếp tục cuộc hành trình lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống ở trung tâm anh ngữ, lại một cuộc đua với Ielts. 

Trời có vẻ chẳng buồn nắng, những cơn mưa cứ bất chợt đến, nhanh chóng một cách khó hiểu.

Sách vở đã thu dọn, các ngăn bàn trống rỗng làm lòng tôi cũng cảm thấy trống vắng.

Ồ, nhanh thật. Vậy là hết 12 năm sách vở.

Nhớ lại ngày hôm ấy, khi nắng trời bức bối, tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng, tôi vẫn mải loay hoay so lại đáp án, trong lòng vẫn còn lo sợ.

"Đã hết giờ. Tất cả các em dừng bút thu bài".

Đây là câu nói mà bất cứ ai cũng đều lo lắng, sợ hãi. Tưởng chừng vậy, nhưng lại là lần cuối cùng được nghe.

Tôi đã về nhà thế nào cũng chẳng biết, tâm trạng rối bời.

Rồi những ngày sau, không hề bình yên.

Dịch bệnh bắt đầu phức tạp, có dạng đột biến.

Nhưng không thể lường trước nó sẽ đến với quê hương tôi đột ngột như vậy.

Những cơn mưa níu kéo bước chân người, như báo hiệu, cũng như đang khóc lóc trách than.

Bật ô, vội bước ra đường, từng giọt nước mưa lăn dài trên ô rồi rơi xuống đất. Tôi bần thần giữa đám đông. Khi còn đi học, cảm thấy bạn bè thật tuyệt, nhưng cớ sao bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, mọi thứ lại phức tạp như vậy?

Không ngần ngại, bước chân tôi rời khỏi nơi tôi từng coi là nhà. Cửa kính mờ đi không rõ hình ảnh hai con manocanh, tiếng bước chân hớt hải đuổi tôi, âm thanh hối hả. Nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. 

Mưa lại bắt đầu nặng hạt.

Nhật Kí Cách LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ