Ngày cách ly thứ 2

11 1 0
                                    


15/08/2020

Hôm nay trời đượm buồn, không khí trong hơn.

Cùng một ngày tôi nhận được ba lời mời sinh nhật, nhưng đều bị hủy vì lệnh phong tỏa.

Quà đều đã chuẩn bị, tôi gọi từng người lên lấy. Cảm giác chỉ có thể chúc rồi vội vã ôm nhau thật khó hiểu.

Tất cả có lẽ đã coi thường dịch bệnh, Hải Dương đã xác nhận có ba ca nhiễm, thêm một ca mới.

Chẳng ai ngờ được, những nơi thân thuộc nhất, mình từng đi qua nhất lại là nơi đưa mình đến với ống thở nhanh nhất.

Tôi ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, nhìn đường vắng lặng chẳng một ai.

Không tiếng xe, không tiếng nói chuyện.

Lệnh phong tỏa đã lan rộng, thành phố bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Hình ảnh những con đường, ngã 4, Ngô Quyền, hồ Bạch Đằng... hiện về trong trí nhớ của tôi những ngày đã qua.

Thành phố như trở thành một thành phố ma.

Tôi dành thời gian nhiều hơn cho ngủ, lướt điện thoại, đọc truyện, theo dõi tin tức.

Có phải khi bản thân im lặng là chấm hết không?

Tôi đã khóc hết nước mắt cho một buổi tối với tất cả những nghi hoặc, bối rối và khó hiểu trong lòng.

Là bởi vì bản thân tôi sai vì vậy tôi không đáng được tôn trọng và chú ý sao?

Nửa đêm, mưa thêm nặng hạt, thấy những hình ảnh, dòng chữ làm trái tim thêm hụt hẫng.

""Vì sao chị lại không có trong nhóm này trong khi em thấy ai cũng có hết?""

Tôi lặng người đi vì một câu hỏi bất ngờ từ một người em trong nhóm. Ngả đầu vào gối, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi không dừng. Tôi chỉ cảm thấy một chút tủi nhục, một chút hụt hẫng, nhiều hơn là chưa thể chấp nhận nổi.

Vậy là tôi sai sao?


Nhật Kí Cách LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ