Chương 6

1.1K 79 5
                                    

Lẽ ra tôi có thể dẫn hắn ra máy giao dịch tự động để rút hai nghìn tệ vừa mới gửi vào trong thẻ ra ngay lập tức. Thế nhưng, chỉ trong không phẩy mấy giây, tôi đã đưa ra một quyết định mà đến mình cũng không hiểu nổi.

Tôi nói với Hàn Mộ Vũ: "Giờ trong thẻ có hai nghìn, tiền này hôm nay tôi ứng trước. Dù sao cũng nên để tiền trong thẻ một đêm. Bằng không trò khôn vặt này cũng hơi trắng trợn quá. Hay là mai cậu qua đây thêm lần nữa để rút tiền ra trả tôi? "

Hắn nhìn tôi, thứ ánh mắt thẳng thừng bao trùm lên mặt tôi. Tôi thoáng chột dạ và cảm thấy có thứ hơi nóng nhen nhóm bên tai mình rồi từ từ lan ra hai má. Tôi buộc phải nhìn đi chỗ khác và che đậy bằng cách vuốt tóc: "Được không? Cậu nói đi."

Hành động tiếp theo của Hàn Mộ Vũ có chút nằm ngoài dự kiến của tôi. Hắn nhét lại tấm thẻ vừa làm vào tay tôi: "Thẻ anh cứ cầm trước. Mai anh rút tiền xong rồi hẵng trả lại cho tôi!"

Tôi hiểu ý hắn: "Không sao, cậu cứ cầm đi, chẳng lẽ tôi lại sợ cậu chạy mất?"

Hắn cố chấp nhét thẻ và phong bì mật khẩu cho tôi. Tôi bất lực, đành phải nhận lấy: "Rồi, rồi! Thế này nhé, mai cậu không phải qua đây đâu. Dù sao lúc tan ca tôi cũng phải đi ngang qua công trường xây dựng của cậu, tiện thể tôi mang thẻ sang cho cậu cho!"

"Được!" -Hàn Mộ Vũ gật đầu. Tôi tiễn hắn ra cửa, thấy cũng gần đến giờ tan ca, bèn tiện tay đóng cửa cuốn bên ngoài lại.

Hàn Mộ Vũ đi được vài bước, bỗng quay người lại. Cách lớp cửa sắt nặng nề đang từ từ hạ xuống, hắn huơ huơ chiếc hộp đựng ly giữ nhiệt trong tay, nói: "Xem như anh tặng nhé!" Tôi không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ chẳng qua mình cũng chỉ mượn việc công làm việc riêng, mượn hoa kính phật, chứ mình cũng chẳng mất mát gì, khi không lại còn được danh hiệu người tốt. Tôi khoác tay bâng quơ. Hắn quay đầu lại rồi đi cái vèo ra rất xa.

Tôi tiện tay rút hai ngàn tệ từ trong máy giao dịch ra, để lúc kết sổ bỏ vào trong kho hiện kim trên tay. Từ lúc Hàn Mộ Vũ bước vào cho đến khi hắn bước ra, đồng chí Tiểu Lý hóng hớt vẫn luôn liếc mắt về phía chúng tôi. Hẳn là đã nhìn thấy tất.

Quả nhiên, sau khi giao nộp hết biên lai trong tay, nó liền bám víu cạnh bàn của tôi, hỏi với khuôn mặt hiếu kỳ: "An Nhiên, từ khi nào ông thân với Hàn Soái Ca đến vậy?"

"Liên quan gì đến bà! Ra chỗ khác chơi!" -Tôi nói.

"Haizz, ông làm thế rõ ràng là trục lợi xã hội chủ nghĩa. Vừa nộp tiền vào đã rút ra ngay, còn làm chúng ta thiệt mất một cái ly. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thật hết nói nổi ông..." -Nó bắt đầu lầm bà lầm bầm. Tôi lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng mứt to, huơ huơ trước mặt nó "Không được mách chị Tào!"

"..." Bỗng chốc, cả thế giới trở nên im lặng.

Ngày hôm sau đúng hôm giám đốc kiểm tra sổ sách, mọi người loay hoay khổ sở đến tận sáu giờ hơn mới được tan làm.

Tôi lật đật chạy về. Ai ngờ chưa đến công trường Vạn Đạt đã thấy Hàn Mộ Vũ ngồi lẻ loi trên thềm đá hoa cương trước cổng trung tâm mua sắm. Mũ bảo hộ đặt ở bên chân, hắn co một chân lại, cằm tựa lên trên gối, trong tay hí ha hí hoáy không biết đang dọc thứ gì. Bộ đồ thi công xám như xi măng đi với mái tóc màu vôi, cộng thêm thứ khí chất yên lặng quạnh quẽ toát ra từ hắn, thoáng nhìn cứ ngỡ người này là một bức tượng hậu hiện đại, tương thích với con sư tử đá kế bên. Kể ra cũng khá thú vị.

[Đam mỹ dịch] Tính toán chi liNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ