[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi 4 -

1.1K 81 4
                                    

Vương Nguyên mấp máy môi rồi cứ theo hành lang đó gõ cửa từng phòng một. Cậu hình như đang tìm ai đó ...

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào một căn phòng có đề "Thượng Uyển"

- Oa~

Tất cả loài hoa khoe sắc làm mắt cậu sáng lên. Bất giác cậu buột miệng.

- Đẹp thật đấy!

- Vương ... Vương hậu ...

Tiếng thều thào vang lên đâu đấy. Vương Nguyên cứ theo tiếng gọi đó mà tìm đến một cây cổ thụ. Cậu chợt nhìn thấy một sinh mạng mặc y phục đen kịt, đôi cánh yếu ớt, toàn thân be bét máu, mắt nhắm nghiền gắng gượng gọi hai chữ "Vương Hậu"

- Này!

Vương Nguyên hoảng hốt nắm váy nhấc cao lên chạy về phía sinh mạng ấy.

- Này cậu là ai? Không sao chứ?

Vương Nguyên tỏ ra vẻ lo lắng cho một nam nhân không hề quen biết này. Người đó ngất đi, hơi thở yếu hẳn. Vương Nguyên nhấc nhẹ cậu ta lên, đem về tòa lâu đài.

- Giờ đi đâu đây?

Vương Nguyên lưỡng lự rồi cậu đưa Vương Khải vào phòng tắm

Vương Nguyên nhíu mày tỏ vẻ thương xót:

- Làm gì mà để bị thương như vậy cơ chứ?

Hàng chục vết cắt ngang dọc hiện hữu trên cơ thể Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không tưởng tượng nổi cậu đã phải ôm trọn cái quả cầu lửa ấy vào một lúc lâu để kìm hãm quả cầu đó lại. Đôi cánh của Vương Khải rũ ra.

- Cánh ư? Lẽ nào ...

Vương Nguyên nhẹ đẩy cằm Vương Khải lên, môi cậu mở ra để lộ bốn chiếc nanh sắc nhọn vừa khớp với vết răng vẫn còn ở cổ cậu.

- Vương Khải?

Vương Nguyên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đến từng milimet trên gương mặt Vương Khải. Có điều Vương Khải đang vô cùng đau đớn, lồng ngực kia phập phồng và nặng nề hơn bao giờ hết. Vương Nguyên vuốt nhẹ lên đôi cánh lạnh toát của Vương Khải. Đúng hơn là toàn thân của Vương Khải đều lạnh toát. Đến hơi thở cũng không ấm nổi.

Đôi cánh rung lên rồi lại bất động.

Vương Nguyên nghĩ không ổn nếu cứ để thân nhiệt Vương Khải thấp thế này.

Vương Nguyên cởi bộ y phục rườm rà của cậu ra rồi nâng Vương Khải lên, áp lồng ngực nhuộm máu tươi kia vào ngực mình rồi cứ ôm lấy Vương Khải như thế. Nhịp tim Vương Khải chậm dần đi còn Vương Nguyên thì cứ nhanh dần lên, vẻ mặt đau đớn của Vương Khải hiện hữu vô cùng nhẹ nhàng và thanh toát. Vẻ đẹp không thể cưỡng nổi. Vương Nguyên đỏ mặt ...

**********

Vương Khải tỉnh dậy. Trước mặt cậu là một nụ cười thanh tao, đôi mắt huyền bí, sâu thẳm của Vương Nguyên. Trong mắt Vương Nguyên, Vương Khải tìm thấy được một sự bình yên đến lạ kì. Vương Khải gương dậy, mắt vẫn đăm đăm nhìn Vương Nguyên kia như thế. Vết thương của cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa ...

[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ