Từ khi cô gái nhỏ tuyên bố theo đuổi anh ngày nào em cũng ở quán cà phê 24/7 vào những ngày rảnh rỗi. Có khi cứ như cái đuôi nhỏ đi theo sau anh cười toe toét. Chủ yếu là em thiếu nghị lực đi theo ngắm anh.
" Em đừng có đi theo tôi? Không thấy phiền sao?"
" Ông chủ có thấy phiền không?"
" Phiền."
" Nhưng em không phiền."
Jungkook bất lực nhìn em.
" Ông chủ....người ta muốn đi theo anh..."
" Tùy em."
Hôm nay anh có cuộc họp không thể để em đi theo.
" Hôm nay tôi không có ở quán coffee."
" Ông chủ ở đâuuuu??"
" Không cho em biết."
Em nhíu mày, nhảy lên người anh ôm cổ, hai chân quấn quanh hông.
" Em muốn đi theo."
" Bỏ ra."
" Hông."
" Bỏ ra."
Em cựa quậy, siết chặt cổ anh.
" Đừng cựa."
" Em cứ cựa."
" Nghe lời."
" Cho em đi theo."
" Không được."
" Em cứ tiếp tục cựa đấy."
* bép*
" Ông...chủ...đánh mông em...."
" Leo xuống."
" Đau..không xuống được."
" Nếu em tiếp tục cựa quậy tôi quăng em ra đường."
Cô gái nhỏ mặt xụ xuống, rời khỏi người anh. Tay xoa mông, con người này không biết thương hoa tiếc ngọc.
........
Jungkook ngồi xuống trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật là....
Đến khi trợ lý vào đưa bản kế hoạch, anh mới phát hiện ra hình như nút áo đầu tiên bị bung ra. Chắc hẳn là lúc em leo lên cựa quậy đã ảnh hưởng.
______________________________________
18/8/2020
Aaaaaaaaa.
Hậu trườnggggg:
Đây là lúc em được ông chủ đánh vào mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
• JJK • Cưa Cẩm Ông Chủ Coffee ☕
FanfictionEm không thích cà phê nhưng từ khi gặp ông chủ em lại rất thích cà phê ☕ Không sao chép dưới bất kì hình thức nào, không chuyển ver. Tôn trọng tác phẩm của tác giả. Xin cảm ơn. Có H mong các nàng cẩn thận và cân nhắc trước khi đọc.