Chương 1.
Auer tháo các loại thiết bị điều trị trên người mình xuống, đi tới trước khoang chữa trị, cách mặt kính cường lực trong suốt xoa xoa gương mặt khôi ngô tuấn tú của thiếu niên. Lông mi hắn rất dày, phía trên vương đầy bọt khí nho nhỏ, một số bọt khí bất động hồi lâu, cũng có bọt khí chập chờn trôi nổi trên sợi tóc, sau đó chậm rãi vỡ vụn tiêu tán. Nói thật, nhìn chằm chằm những bọt khí này thật sự rất tẻ nhạt nhưng Auer không biết tại sao chung quy không nhấc nổi chân, hắn thậm chí còn cẩn thận vươn tay ra, dán lòng bàn tay lên mặt kính, cố gắng vuốt ve gò má tái nhợt của thiếu niên cách lớp dịch thể xanh đậm.
Thiếu niên nhất định chịu tra tấn cực kỳ tàn ác nếu không sẽ không gầy gò như vậy. Nhưng dù đã gầy gò đến mức không ra hình người thì hắn vẫn đẹp đến mức động lòng. Auer càng đụng càng gần, mắt thấy chóp mũi sắp cách lớp kính kề sát chóp mũi thiếu niên, thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn hắn trừng trừng.
Auer ngây ngẩn cả người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trên đời này còn có một đôi mắt lộng lẫy như thế, trong sâu thẳm con ngươi màu vàng trà hiện ra võng mạc tương tự với mặt trời màu vỏ quýt, tùy theo biến ảo góc độ mà chiếu ra hào quang lấp lánh, vừa giống như một vùng trời sao, lại như một cái động tối đen có thể kéo linh hồn người ta vào trong đó. Ước chừng hơn ba phút, Auer cảm giác ngực truyền đến một trận đau nhói rất nhỏ, lúc này mới đột nhiên phát hiện hai mắt mình nhìn chăm chú đến mức quên luôn cả hít thở. Hắn vội vã lùi về phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc xin lỗi.
Chu Doãn Thịnh đối diện với nam nhân cách khoang chữa trị, tâm tình từ vô cùng kích động chậm rãi biến thành thất vọng. Trong mắt đối phương không che giấu được thưởng thức đối với cái đẹp, nhưng trừ cái đó ra thì không còn gì khác, hắn thậm chí bởi vì hành động tới quá gần khoang chữa trị của bản thân mà lộ ra biểu tình lúng túng, dường như cảm thấy vô cùng mất lịch sự. Đây hoàn toàn là thái độ đối xử với người lạ.
Chu Doãn Thịnh không nhìn thấy một chút quen thuộc từ trong lời nói cử chỉ của hắn, không có tình yêu, không có si mê, không có cuồng dã bá đạo, chỉ có cẩn thận và lịch sự. Trong quá trình chuyển đổi năng lượng hắn vẫn giữ nguyên kí ức của người yêu, nếu như người yêu tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không quên mất mình.
Thế nhưng hiện tại Auer Yasay hiển nhiên vẫn chưa nhận ra hắn, nhất cử nhất động giống như Auer Yasay trước kia, nghiêm túc cứng nhắc, chú ý cẩn thận, còn có cả tao nhã lịch sự tránh xa người khác ngàn dặm. Chết tiệt, chẳng nhẽ những năng lượng kia đều được dùng để chữa trị cho Auer rồi? Vì vậy người yêu liền bị hấp thu mất, từ nay về sau, bất kể trong hiện thực hay thế giới ảo, mình đều không bao giờ tìm được y nữa?
Từng suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu khiến Chu Doãn Thịnh không thể chịu đựng. Nếu như sự sống lại của Auer là lấy sự tiêu vong của người yêu để đánh đổi, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết đối phương, sau đó để thế giới này bồi táng. Nữ hoàng cái gì, cứu thế cái gì, còn cả niềm hy vọng mới của nhân loại nữa, con mẹ nó đều đi chết hết đi, không có gì tuyệt vọng hơn việc tự tay mình giết chết người mình thương nhất. Nhưng mà những ý nghĩ tàn bạo độc ác này đều nháy mắt khắc chế khi hắn mở cửa khoang. Hắn cần cẩn thận quan sát một thời gian rồi mới đưa ra kết luận. Auer rõ ràng đã chết não, điều này biểu thị linh hồn của hắn đã bị Nữ Hoàng cắn nuốt, tuyệt đối không thể sống lại một lần nữa. Cho nên chắc là một khâu nào đó xảy ra sai sót, tìm ra nó rồi sửa lại, tất cả liền được giải quyết dễ dàng. Auer phát hiện thiếu niên đang gạt bỏ chất lỏng bên trong khoang chữa trị, ý thức được hắn muốn ra ngoài liền vội vã đem quần áo bày sát vách giường bệnh mang tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng"
RomanceTên truyện: Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng". Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, khoái xuyên, cường cường, linh hồn chuyển đổi, ảo tưởng không gian, đa dạng công thụ, bàn tay vàng chắc khỏe, nhiệt liệt đề cử. Một hack...