Yongbok từng thề thốt với bản thân rằng, nó thà làm chó làm mèo còn hơn làm bạn với kẻ đáng ghét như Hwang Hyunjin. Thế nhưng vốn dĩ nó là một chú hổ hung dữ, mà hổ thì lại thuộc dòng họ nhà mèo mất rồi... Thôi nói tóm lại là như thế này, sau một khoảng thời gian lẽo đẽo bám theo Hyunjin chỉ để gạ kèo đánh tay đôi thì cả hai đứa bỗng dưng lại dính liền nhau như hình với bóng.
Nghe vô lí nhưng có vẻ thuyết phục đấy. Không thể ngờ rằng hổ và chồn sương có thể hoà thuận với nhau một cách kì lạ như vậy. Thật ra không hẳn hoà thuận đâu, vì tên chồn sương kia bao giờ cũng chọc tức con hổ này suốt. Đôi khi Yongbok còn phải bất lực thét lên hỏi ông trời rằng, tại sao với sự láo toét vô cùng của Hyunjin lại có thể trở thành lớp trưởng lớp nó như vậy.
Câu chuyện được bắt đầu khi Yongbok bắt đầu trở thành học sinh lớp mười hai, việc học ở thời điểm hiện tại là một điều quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì trong một tuần có bảy ngày mà chẳng ngày nào nó không trốn tiết cả, nên thành ra thầy giáo chủ nhiệm đã bắt nó phải học thêm với cái tên đáng ghét này.
"Tập trung vào!"
Nhanh như một nhẫn giả, không ngần ngại gì Hyunjin liền đánh bốp một phát vào đỉnh đầu nó, thành công lôi kéo Yongbok trở về cõi hiện thực.
"Aishh đừng đánh nữa! Đau chết đi được..."
Yongbok đưa tay xoa đầu và rầu rĩ kêu lên, sau đó liếc xéo lấy tên đáng ghét vẫn đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
"Đừng có lườm mình, hoàn thành nốt bài tập đi."
"Grrr... Yah!" - Trông thấy một lời cảnh báo phải giữ trật tự của cô thủ thư, nó liền hạ thấp giọng xuống - "Từ bao giờ tao phải nghe lời mày thế?"
Hyunjin thở dài một hơi, ngán ngẩm rời khỏi dòng chữ vốn đang đọc dở để đưa mắt lên đối diện với nó. Cậu đã mất công giảng dạy cho nó suốt cả giờ qua, vậy mà con mèo nhưng với tham vọng trở thành hổ dữ ấy lại không hề biết điều một chút nào. Thậm chí Hyunjin có thể chắc chắn, rằng hàng đống kiến thức cậu vừa truyền đạt cho Yongbok cũng được nó truyền từ tai này sang tai kia rồi lọt tỏm ra ngoài.
"Bởi vì chúng ta đang là cuối cấp nên thầy mới bắt mình phải dạy kèm cho một đứa học dốt như cậu. Cứ cho là mình xui xẻo đi ha? Mình cũng không muốn tốn thời gian với tên giang hồ như cậu đâu."
Được rồi, Yongbok phải công nhận một điều rằng giọng nói của cậu tuy ấm áp đó, nhưng lại phát ngôn ra những câu thành công đâm thẳng một mũi vào tim nó như vậy. Yongbok hậm hực nhìn lấy cậu vẫn đang điềm đạm đọc sách bên cạnh, không thể chối cãi được nữa, nó đành phải cầm bút lên để hoàn thành nốt đống bài tập cuối cùng. Chỉ còn vài phút nữa thôi là hết giờ rồi, và nó đang nôn nóng thoát khỏi cái tên đáng ghét này đây.
"Lại làm sai rồi."
Hyunjin nhíu mày cất tiếng khi cầm vở ghi của nó kiểm tra bài tập, cậu đang mất dần sự kiên nhẫn bởi vì thành quả yếu kém của con mèo ngu ngốc kia. Thấy vậy, Yongbok liền theo phản xạ tự nhiên vội đưa tay lên để che đỉnh đầu của mình. Lần này đừng hòng bạo lực chiếc đầu thân yêu của nó nữa nhá, Yongbok ta đây đã tính cả rồi! Nó vừa hả hê cười thầm trong lòng, nào ngờ Hyunjin lại đưa tay lên búng vào trán nó một cú rõ đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ hổ và chồn sương
Fanfictionchuyện tình gà bông nhưng không hề dễ thương của chồn sương và mèo nhỏ. written by @_anamnesis_ @-dulciened