"Tên đáng ghét đó dám cướp đi nụ hôn đầu của tao!!"
Yongbok vò đầu và thét lớn, uất ức dãy lên đành đạch. Nó chưa bao giờ cảm thấy tâm trí mình rối bời đến như thế, thậm chí nó còn không thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào vào ngày hôm qua. Lục lại kí ức ít ỏi một lúc, hình như sau khi được Hyunjin đưa tay lên lau nước mắt thì nó đã thúc một cú vào bụng cậu và chạy đi thì phải...
Càng cố gắng nhớ thì hình ảnh ngượng ngùng ngày hôm qua lại ùa về khiến Yongbok bất giác đỏ mặt trong tức khắc. Một lần nữa, nhịp tim của nó lại hỗn lộn đập loạn lên, khiến nó chỉ muốn vứt bỏ hết cảm giác khó chịu ấy ra ngoài.
Jisung trên tay đang uống dở hộp sữa, hắn ngán ngẩm nhìn Yongbok giờ đây hết vò đầu đến lải nhải một mình như tên thần kinh, cho tới khi rít hết giọt sữa cuối cùng thì mới thở dài và nói:
"Anh bạn, mày chết chắc rồi."
Câu nói ấy đã thành công khiến mọi sự chú ý của Yongbok dồn về người hắn. Nó nhìn Jisung với một ánh mắt như thể sắp phát điên đến nơi, sau đó lớn tiếng đáp lại:
"Đúng thế! Tao chết chắc rồi!!"
Jisung tái mày tím mặt ôm lấy bản thân. Trông bộ dạng sốt ruột của nó giờ đây mới thật đáng sợ làm sao, và rồi hắn thầm đánh giá tên Hyunjin này có một khẩu vị thật mặn. Jisung thở dài một hơi, lại bắt đầu đưa ngón tay liên tiếp chọc chọc đầu nó. Lần này Yongbok không còn bận tâm để đánh trả lại nữa, vì nó giờ đây đã thành một kẻ lún sâu vào tình yêu rồi.
Yongbok bận tương tư sâu xa trong khi tóc bị tên Jisung kia nghịch liên tục, đột nhiên trong tức khắc, nó không còn cảm nhận bất kì điều gì từ phía hắn nữa. Nó bất giác ngước lên nhìn đối phương thì nhận ra người đang lúng túng bởi điều gì đó trước mặt, đành ra cũng vô thức chuyển tầm mắt để nhìn theo.
Hơi thở chợt nghẹn lại, sắc mặt trở nên trầm xuống. Yongbok cứng họng bởi người con trai đang lặng im ngắm nhìn mình phía trước, tâm trí nó bắt đầu rối như tơ. Jisung bối rối nhìn hai tên ngốc đối mắt với nhau một lúc lâu, có cảm tưởng như thời tiết đang tăng nhiệt độ thì phải...
Yongbok một mực tiến về phía Hyunjin, có vẻ như không chỉ có mình nó mà cậu cũng cảm thấy e ngại về chuyện hôm qua vô cùng. Hyunjin ngượng ngùng đưa tay vò mái tóc, gò má phớt nhẹ một lớp đỏ, cậu ngập ngừng một lúc rồi cất lên:
"Chuyện hôm qua... cho mình xin l-"
Bụp!
Lời nói chưa dứt, Yongbok đã tức giận thẳng tay đấm một cú vào bụng Hyunjin. Cậu đau đớn kêu lên và đưa tay ôm nơi vừa bị thương ấy, bao tử quặn lại như muốn nôn hết đống thức ăn ra ngoài. Đây chính là một điều mà Hyunjin không thể lường trước được, cậu không thể ngờ được nó đã tức giận vì chuyện hôm qua ra sao, lại còn thẳng tay đánh mạnh cậu như thế. Thời điểm Hyunjin vừa khó khăn ngẩng mặt lên thì Yongbok đã lạnh nhạt bỏ đi và không quên hất mạnh vai cậu một cái rồi.Trong khi ở phía sau, dường như Jisung đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Hắn trợn mắt bất ngờ bởi khoảnh khắc Yongbok thẳng tay đấm Hyunjin, đến bản thân hắn cũng không thể ngờ được một ngày nào đó mình sẽ được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có như vậy. Xem ra chồn sương đã nghịch ngu để cho mèo nhỏ ghét bỏ rồi. Jisung chép chép miệng thầm đánh giá một câu, cho tới khi trông thấy Hyunjin đang ôm bụng yếu ớt, với một ánh mắt không có chút thiện cảm nhìn mình thì hắn mới xanh mặt và í ới gọi để đuổi theo con mèo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ hổ và chồn sương
Fanficchuyện tình gà bông nhưng không hề dễ thương của chồn sương và mèo nhỏ. written by @_anamnesis_ @-dulciened