Chương 6.kết^^.

2.8K 69 5
                                    

Trần Noãn lại nghĩ, chắc lần này, anh lại không biết, sự bình tĩnh ngày hôm nay là do cô vài ngày trước đã đổi được, chắc anh cũng không biết, cô làm như thế chỉ vì anh.

Nếu biết, vậy thì anh có đau lòng không?....

Trần Noãn đến nhà vệ sinh rửa mặt, bình tĩnh một lúc mới bước ra ngoài.

Nếu anh không biết cô yêu anh, vậy thì đừng biết, cô cũng không muốn nói, một mình cô biết là được rồi.

Trần Noãn bảo anh sắp xếp buổi phẫu thuật, anh nhìn cô một lúc rồi ái ngại, bảo cô dưỡng sức khỏe trước rồi mới làm phẫu thuật.

Cô cười gượng lắc đầu bảo không cần, rồi hỏi nơi an táng của bố mẹ cô.

Dân Thúc Đông cũng vì sợ cô gái kia không chịu đựng nổi nên nhắm mắt, liều mình, cũng nhắm mắt thuận theo, Trần Noãn nghĩ, có lẽ vị trí của cô gái đó rất quan trọng đối với anh.

Cô ước gì, mình cũng được một lần quan trọng trong lòng anh như vậy...

Anh bảo với cô anh sẽ đưa cô đến nơi của bọn họ nhưng Trần Noãn kiên quyết cự ly muốn đi một mình.

Trần Noãn lại từ anh biết được nguyên nhân vì sao cô bị thất lạc, cô nghe xong lại chỉ có thể cười chua sót.

Lúc trước nhà nghèo, lại sinh ra 2 đứa con, họ đành phải bỏ một đứa, họ quyết định bỏ đi đứa em gái yếu ớt, Trần Noãn cười cười, đứa trẻ đó lại chính là cô.

Trong lòng Trần Noãn ngoài chua sót ra thì không còn gì cả.

Dân Thúc Đông chắc cũng thấy cô thật đáng thương, vì vậy bảo với cô, sau này, hai người họ là người một nhà, cô có gia đình, họ sẽ thay ba mẹ bù đắp cho cô.

Trần Noãn lại chỉ cười nhạt rồi buồn bã, cô có thể chen vào sao?, cô dùng tư cách gì khi đã trao mất trái tim của mình đây.

Là yêu thầm anh rể sao?....

Trần Noãn cũng không biết, khi cô gái kia tỉnh dậy biết được mình có thêm một người em gái thì sẽ như thế nào ?, vui, buồn, hay tức giận?.

Cuộc đời này cô sống một mình sẽ tốt nhất.

Trần Noãn tạm biệt anh, mua một bó hoa rồi một mình đi đến khuôn viên nghĩa trang, theo chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được vị trí.

Trần Noãn nhìn 2 người trong ảnh đang cười, lần đầu tiên nhìn thấy ba mẹ của mình, cảm xúc cũng không có gì đặc biệt, chắc hẳn từ nhỏ đã không tiếp xúc nên cảm thấy xa lạ.

Chỉ thấy người phụ nữ có nét giống cô, nụ cười của cô lại giống nụ cười của người đàn ông.

Lúc nhỏ Trần Noãn cũng đã từng mơ ước và tưởng tượng ra viễn cảnh khi gặp lại cha mẹ của mình, nhưng đợi mãi vẫn không có ai đến đón, càng ngày, cô càng nhạt nhòa dần với cảm xúc đó.

Ngày phẫu thuật ngày càng gần, mỗi ngày cô đều thấy anh cười nhiều hơn trước.

Trần Noãn nhìn xa xăm, ước gì, trong ánh mắt vui vẻ ấy có chưa 1/10 bóng hình của cô thì tốt biết mấy.

Có Người Chỉ Xem Tôi Là Thế Thân!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ