Chap 9: Tận thế tới (2)

47 20 1
                                    

Đã ba tiếng kể từ khi thời khắc kinh hoàng xảy ra.

—"Gia Hùng, điện cúp rồi. Mày nhìn ra ngoài thử xem kìa."

Ngô Khánh chán nãn , hắn mãi mê nhìn ra ngoài cửa sổ từ nãy tới giờ, bỗng hắn chỉ một sinh vật đang đi trước nhà mình.

Từ trong phòng thay bộ đồ bảo vệ xong thì Gia Hùng bước ra.

—" Đấy là tang thi bình thường. Mới ba tiếng thôi mà thành phố giờ im ắng thật sự. Mày vào trong chuẩn bị đồ đi rồi tao với mày ra xem thử ."

Nói rồi, Gia Hùng lấy từ trong túi ra một cây gậy sắt dài và ném tới chỗ Ngô Khánh.

—" Cầm cây gậy này mà đánh bọn nó. Nó hơi bị trâu bò đấy, mà đánh thì đập vô đầu tụi nó vì đó là điểm chí mạng. Cẩn thận, đừng để tụi nó bao vây nếu không sẽ khốn lắm."

Cầm lấy cây gậy "đánh chó", Ngô Khánh hí hửng chạy vào trong phòng mang những thứ đồ để bảo vệ tránh bị lây nhiễm. Trong lúc đó thì Gia Hùng cũng mang chiếc găng tay vào và cầm cây gậy quơ loạn thử.

Quơ quơ vài cái, Gia Hùng mới phát hiện cây gậy nhẹ đi rất nhiều, dù cũng nặng gần năm ký mà lại có thể dễ dàng đập xuống và quơ ngang như cầm một chiếc gậy gỗ. Có lẽ công dụng của tốc độ là làm giảm trọng lượng của vật thể khiến cho ta nhanh hơn.

Thử một lúc thì cái tên Ngô Khánh cũng mặc đồ xong và bước ra ngoài.

—" Được rồi, taoxong rồi đây, nhanh lên chứ tao chán lắm rồi."

Do khu vực này dân cư cũng không quá đông nên việc chúng tôi đi ra ngoài cũng không quá khó. Nếu như mà ở trung tâm thành phố thì chắc chỉ dám dụ một vài con vô thông đạo rồi giết thôi. Còn ở đây thì ra ngoài thoải mái miễn không chạy quá xa là được.

—" Trước khi đi thì tao nói mày cái này, cẩn thận vì tầm này chỉ mới ba tiếng, hiện tại đa số chỉ là tang thi bình thường thôi, nhưng cũng đừng có mà chủ quan. Đi ra đó thì nghe lời tao. Ví như mày bị một con tang thi cào một đường nhỏ vào cánh tay thôi thì tao buộc phải chặt đi cánh tay đó của mày."

-"Rồi, rồi. Nghe miết mà mắc mệt."

Thấy hắn đồng ý với điều kiện nên cũng chả làm khó gì mà hai đứa cùng đi ra ngoài cổng.

Vì nơi đây khá xa thành phố tầm khoảng 10km nên có lẽ dân cư của khá thưa thớt. Bước ra khỏi cổng chính thì trước mắt Gia Hùng sự náo nhiệt ngày nào của đường phố giờ chỉ còn lại là sự hoang tàn. Hai dãy nhà thì ở giữa có một con đường vào nhà Gia Hùng. Giờ đây xe cộ tông vào nhau tuy đã hết cháy nhưng Gia Hùng vẫn có thể nghe được mùi xăng quanh quẩn đâu đây.

Nhìn xung quanh một tý thì nơi đây chả có bóng của con ma nào. Thì thôi vậy, đã muốn không đi quá xa nhà nên Gia Hùng sẽ đi thăm dò một trên con đường này thôi.

trọng sinh tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ