rỗng tuếch, bạc phơ
mơ, xanh ngút ngàn
lang thang giữa đồi
em ngồi, anh đi.chiết chi, mộng mị
anh si, ngoảnh lại
bại hoại, em mắng
anh trắng tay ngay.hoa lay, cỏ nở
anh ở, em đâu?
râu tóc bạc phếch
lếch thếch, vào hòm.bấy giờ, em ôm
và hôn lên trán
miên man nỗi nhớ
nay hờ hững buông.- - -