Đào hoa khai đông viên, Hàm tiếu khoa bạch nhật.

296 42 3
                                    

Notes: nhạc nghe cho zui XD

1.

Trên trời có một vị thần tên là Hwanung, người cai quản tất cả lễ nghi tại thiên giới, cũng là chủ nhân vườn đào mười dặm phía đông ngọn núi Songnisan.

Cứ mỗi ba trăm năm Hwanung sẽ chọn ra một tiên đồng phù hợp xuống nhân gian cai quản vườn đào. Năm nay đến lượt của vị tiên đồng năm trăm năm tuổi - Soobin.

"Tại sao không trồng đào ở thiên giới vậy ạ?" Soobin nhớ mình đã hỏi Hwanung khi lần đầu tiên bước đi trên mặt đất nhân gian.

"Tuy chúng ta đã chống lại được sinh tử nhưng không có một sức mạnh nào bì được linh khí ở nhân gian. Cây đào này chỉ có thể phát triển tốt nhất khi ở đây."

Hwanung giao lại cho Soobin một hạt giống, trước khi bay về trời để lại một lời ước hẹn, "Một ngàn năm sau chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng lúc đó con đã sẵn sàng kế nhiệm ta."

Mục tiêu khi ấy của Soobin cũng chẳng phải chức vụ cao quý của Hwanung. Cậu chỉ biết rằng mình là một tiên đồng và nhiệm vụ từ khi sinh ra trên cõi đời này chính là chăm sóc cho cây đào mau lớn.

Từ một hạt giống bé xíu cho đến cây con chỉ mới nhú có bốn cái lá, nghe thì có vẻ nhanh nhưng Soobin phải mất hai trăm năm để khiến nó nảy mầm.

Hạt giống này có linh tính, Hwanung nói. Nhưng đây là một linh hồn vô cùng khó chiều.

Hằng ngày, Soobin phải lấy nước tưới cây từ những hạt sương sớm đọng trên cỏ thảo chi. Sau đó ngâm thơ từ những tác giả nổi tiếng đương thời. Thỉnh thoảng còn phải tẩm loại rượu ngon nhất lên đất chỗ gốc cây.

Rượu mà Soobin tìm về có tên là Tuấn Tú, thuộc hàng thượng phẩm trong kinh thành. Cây đào được tẩm rượu Tuấn Tú, ắt hẳn sau khi lớn lên sẽ trở thành cái cây đẹp nhất khu rừng. Soobin mơ hồ nghĩ ngợi.

Suốt năm trăm năm phải lặp đi lặp lại một công việc thì dù có là thần tiên vẫn thấy nản lòng. Ngay cả Soobin cũng không nhịn được ý định bỏ trốn khi trải qua hai trăm năm đầu tiên nơi hạ giới.

Đến lúc Soobin nhìn thấy được sắc xanh trên những lá non đầu tiên của cây đào, cậu mới biết thế nào là cảm giác vui sướng khi nhìn thấy thành quả từ sự chăm chỉ không ngừng.

Soobin xem đây là một thành tựu đầu tiên của mình, vượt lên trên cả lời khen ngợi của Hwanung.

Trước đây trong cung của Hwanung có tới hai trăm tiên đồng học việc. Soobin không phải là người xuất sắc nhất vậy mà lại được thượng thần chọn làm người chăm sóc vườn đào. Đồng nghĩa với việc cậu là người duy nhất kế nhiệm Hwanung.

Soobin đã từng hỏi Hwanung lý do vì sao. Người chỉ xoa đầu cậu đầy dịu dàng, "Vì con là một vị tiên có trái tim giống con người nhất."

[Yeonbin/Soojun] Vườn đào nở phía ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ