Chương 1: Phút ban đầu

235 18 1
                                    

"Sư Tử, cà phê của em đã nguội rồi, chị pha cho em một tách khác nhé?"

Nhân Mã loay hoay trong quầy, khách khứa không quá đông, hẳn rồi, bởi vì hôm nay là một chiều mưa.

Tiếng mưa rả rích ngoài kia rồi từng hạt nghịch ngợm đậu trên bệ cửa sổ, không gian trong quán cà phê của Nhân Mã luôn vậy, rất ấm cúng, mà khiến người ta say.

Sư Tử mấy hôm nay bận rộn không tả nỗi, deadline thậm chí là vào ngày mai rồi. Và đó cũng là khi cô gái bé nhỏ chọn cách ghé sang quán của chị ấy để kịp hoàn thành dự án.

Biết con bé bận rộn, Nhân Mã cũng không muốn làm phiền gì, nhưng nhìn cái cách Sư Tử vùi đầu vào deadline, tách cà phê cô mang ra từ sớm đã nguội ngắt, cô không chịu được. Ít ra thì, Nhân Mã yêu thương Sư Tử như chính chị em ruột trong nhà vậy.

"A, không sao đâu ạ. Ý em là, em không muốn làm phiền chị chút nào. Cà phê nguội uống cũng vừa miệng lắm, còn phải nói, tay nghề của chị mà hehe."

Con bé cười ngốc, đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi vài ngụm, trấn an Nhân Mã, lại tiếp tục gõ gõ bấm bấm laptop. Còn khoảng chừng ba tháng nữa là tốt nghiệp, cô cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn thôi. Đâu thể để chị Nhân Mã lo lắng mãi được.

Sư Tử vốn là học sinh giỏi nhiều năm liền, cô là vừa chuyển từ dưới quê lên. Nộp hồ sơ vào trường mới cũng chính do Nhân Mã giúp một tay, chị ấy là con người nhiệt tình, được hay cái gì là giúp đỡ cô ngay.

Người mẹ già ngày đêm ngóng trông tin tức con gái của mình, chỉ hy vọng mèo con có thể sống tốt, tìm cho mình một công việc ổn định, sẽ không bị ai bắt nạt.

"Em đó, sống buông thả bản thân nhiều vậy, không tốt đâu. Chú ý sức khỏe một chút, có người lo đấy. Là chị này."

Nhân Mã lắc đầu, đến khi nhìn nụ cười xác nhận tuân lệnh của nhóc con mới yên tâm phần nào. Bé ngốc rất hay bỏ bữa, cơm nước thỉnh thoảng sẽ là cô chu toàn. Sư Tử không phải không biết nấu ăn, chỉ là con bé ngoài việc ở trường, liền không đi ra ngoài thường xuyên. Tủ lạnh cứ thế trống rỗng, nhiều khi cô chỉ muốn đấm cô nhóc vài phát.

Luôn có một Lâm Sư Tử như vậy đấy.

Cứ thế thời gian dần trôi đi, Sư Tử nhận ra bây giờ cũng không còn sớm nữa, tránh làm phiền Nhân Mã dọn quán, cô liền chào tạm biệt chị ấy.

Vẫn là cái tiếng nhắc nhở giữ ấm và về nhà an toàn ấy, Sư Tử khúc khích cười. Ấm lòng thật!

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Song Ngư ơi, em về rồi này."

Sư Tử bỏ giày lên kệ, tay xách túi đồ cô vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua về, đa số là mỳ gói ăn dần và vài thứ lặt vặt.

Bật điện, căn phòng được thắp sáng choang, tuy nhiên không hề nghe thấy tiếng đáp lại.

Thật sự kì quái, Song Ngư luôn là người ở ghế sofa phòng khách chờ Sư Tử từ trường về, luôn luôn xem đi xem lại các chương trình tự phát, có khi cô lại thấy anh dựa đầu vào hai tay, ngủ quên.

[Sư Tử - Song Ngư] Cũng chỉ có thể là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ