Chương 3: Nhịp thứ ba

91 12 0
                                    

Những tia nắng yếu ớt cuối ngày rải rác trên các tuyến đường. Con phố đang phải oằn mình vì sự đông đúc, ách tắc giao thông. Tiếng còi xe bim bim, hay thậm chí vài cây trụ đèn đã bắt đầu lập lòe sáng tỏa.

Đáng lý ra Sư Tử phải nên vào bếp lúc này, và có thể trò chuyện cùng với Song Ngư nhiều hơn. Nhưng cô lại đang ở đây, tham gia vào trò hẹn hò nhóm ngu ngốc của Thiên Bình và Song Tử.

Được rồi, nó cũng không ngu ngốc lắm, bởi tính chất của nó cũng không có hại cho cô, hay người tham gia nào. Nhưng thay vì tốn thời gian cho một chàng trai, Song Ngư là điều tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.

Nghĩ ngợi một chút, dù cho bước đi của cô có chậm một nhịp thì chắc chắn cậu học sinh mới cũng bắt kịp cô.

"Sư Tử, nếu cậu mệt thì hôm nay có thể về sớm."

Nhìn cô lơ đãng như vậy, cậu ta ất nhiên phải lo lắng rồi. Vì là Song Ngư nên mới vậy ư?

Không, cô sẽ không xem ai là thế thân của anh ấy cả, không bao giờ.

"Không cần lo cho tớ đâu Song Ngư, tớ ổn mà."

Sư Tử mỉm cười, siết chặt tay một chút, tại sao Thiên Bình và Song Tử lại đi trước và bỏ cô lại cùng với người gây bối rối lẫn khó xử biết bao nhiêu lần cho cô vậy?

"Tớ hiểu rồi. Nhưng mà đừng cố gắng quá nhé."

Ấm áp vì mấy lời quan tâm của Song Ngư, Sư Tử gật đầu, lâng lâng vui vẻ một chút trước khi ổn định lại nhịp thở.

Chẳng mấy chốc bọn nó đã dừng chân tại một quán BBQ, vừa hay Sư Tử lãnh lương, đùa cô chắc? Cứ như thế thì tháng này cô sẽ lại phải ăn mỳ gói mất.

Số tiền mẹ cô gửi lên, tuyệt nhiên cô sẽ không sử dụng, cứ thế cất đi, giành dụm một chút để chờ ngày cùng đón mẹ lên Seoul sống chung với mình.

Phải nhanh chóng kiếm thêm việc làm thôi, việc chạy vặt ở quán coffe của chị Nhân Mã hay làm việc bán thời gian ở khu phố A chưa bao giờ là đủ để cô có một tháng ăn uống suôn sẻ, chưa kể vì là năm cuối nên dùng cho việc học cũng tốn kém một nửa.

Sư Tử sẽ cố gắng động đũa một chút, nhưng mà chắc chắn rằng cô sẽ rút lui khỏi chầu này thật sớm trước khi nhẵn túi.

"Sư Tử, bọn họ kia rồi."

Song Ngư sau khi quan sát dãy bàn một lượt mới thông báo cho Sư Tử đứng bên cạnh, bóng dáng một lớn một bé đứng tít ở cửa vào, nhưng vẫn nghe lọt tai mấy tiếng cười đùa của Thiên Bình và Song Tử.

Nhìn trông thuận mắt ghê ý, lại còn vui nữa. Ngoài hai người bạn thân của cô ra, còn có vài người nữa.

Hai người không nói nhau tiếng nào nữa, rảo bước về phía chiếc bàn tròn, tìm kiếm chỗ ngồi một chút.

[Sư Tử - Song Ngư] Cũng chỉ có thể là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ