Xe buýt bắt đầu lăn bánh, từ từ rời bến, Sư Tử có thể nghe rõ tiếng động cơ chạy, và cả mùi dầu máy thoang thoảng nơi cánh mũi.
Hôm nay trên xe không đông đúc mấy, chỉ có ngót nghét vài ba vị khách lữ hành. Không ít chỗ trống ghế, nhưng Song Ngư lại tuyệt nhiên ngồi cạnh Sư Tử.
Trời bắt đầu lất phất mưa, lớp kính dần nhoè đi vì hơi nước, nhấn chìm quang cảnh bên ngoài bằng làn nước mờ đục. Thời tiết mấy hôm nay thật khó đoán, lúc nắng lúc mưa, và cái tính đãng trí của cô thì không mang ô theo bên mình.
Sư Tử nhận ra thân thể mình run rẩy vì hơi lạnh điều hoà, tuy nhiên cô mặc kệ đi mà vòng tay lại, nhắm mắt chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man vô tận.
Song Ngư ngồi kế bên Sư Tử, xem lướt qua bảng tin trên điện thoại, để ý thấy chút bất thường từ cô bạn cùng lớp, liền vươn tay tắt điều hoà trên đầu cả hai, đồng thời đắp lên người cô cái áo khoác.
"Trời sẽ lạnh lắm nếu chúng ta rời khỏi xe, cậu cứ cầm áo khoác của tớ, hôm sau trả lại cũng được."
Chưa kịp để Sư Tử còn đang ngạc nhiên quay sang thắc mắc, Song Ngư điềm nhiên mỉm cười, cứ như thân là con trai thì phải biết quan tâm một chút, để bạn nữ không bị thiệt thòi. Và nụ cười của cậu lại lướt qua lòng cô gái nhỏ, tựa như cánh bướm, luồn lách qua từng khẽ hở trái tim Sư Tử.
"Cảm ơn Song Ngư nhé."
Sư Tử đáp lại, cô không còn bối rối quá nhiều về cách ứng xử của cậu nữa. Hoàng Song Ngư là con người dịu dàng, như cả vòng tay lớn của cậu sẽ ôm trọn người đối diện vào lòng vậy. Cậu rất tinh tế và khiến Sư Tử không thể chối từ.
Sư Tử cho phép mình lại một lần nữa nhìn ra cửa sổ, chỉnh lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn, so với thân hình bé nhỏ của Sư thì chiếc áo khoác của Song Ngư rộng thùng thình, nhưng lại ấm áp, hơi ấm quấn quanh người cô.
Song Ngư vẫn xem qua ít tin tức mấy ngày nay. Xem nào thời tiết ẩm ướt, tránh ra ngoài vì bão đổ bộ vào biển Đông, xe cộ phương tiện ngày càng phức tạp.
Lướt nhẹ đến tin tức dường như đã được đăng tải rất lâu, khoảng 28 năm về trước, văn phong được nhà báo viết rất trau chuốt, giống như tác giả vừa hít thở vừa chơi đùa với những hình ảnh bút pháp có nhịp điệu và thổi vào việc sắp xếp những ý tưởng, những con chữ và hình ảnh vậy. Song Ngư để ý đến dòng tiêu đề bắt mắt, liền ấn vào, và không lâu sau đó cậu cảm thấy ngạc nhiên vì bài báo không che mặt hay ẩn đi thông tin nạn nhân.
Có lẽ, vì anh ta là người có tiếng tăm trong giới công nghệ, một con người có tài nhưng ra đi ở độ tuổi còn xuân thùy, ất hẳn đã làm dậy sóng không ít cộng đồng mạng và cánh báo chí.
Nhà anh ta bị thiêu cháy tàn cháy rụi, nhưng lửa không bén được đến hàng xóm xung quanh, nhìn chung chỉ có anh ta là thiệt hại nhiều nhất, lại rất thương tâm.
Khi khám nghiệm tử thi, kết quả không đem lại khả quan lắm, nhưng người ta cho rằng anh ta dùng thuốc ngủ trước khi bị thiêu chết.
Đến tận bây giờ vẫn chưa ai tìm ra được sự thật về cái chết của anh ta, mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng. Cũng đúng thôi, người dưng với nhau thì chỉ vài ba hôm tiếc thương là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Tử - Song Ngư] Cũng chỉ có thể là anh
Novela JuvenilCuộc sống yên bình của Sư Tử bị đảo lộn lên khi cô gặp phải chàng trai giống hệt với người yêu của cô