Chương 2: Nhịp thứ hai

102 13 0
                                    

Về đến nhà, Sư Tử chỉ kịp bỏ giày lên kệ, liền nghe thấy tiếng tivi bật mở, nhưng tuyệt nhiên lại không có tiếng của Song Ngư.

Xỏ đôi dép bông đi trong nhà, Sư Tử đã đi chợ từ sớm, hôm nay cô quyết định làm Katsudon, sau một tuần đại chiến với dự án.

Đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Song Ngư yên bình ngủ quên trên ghế sofa, Sư Tử chợt mỉm cười dịu dàng.

"Anh biết không, Ngư, hôm nay em đã gặp một người. Và thật nực cười khi người ta cũng đem đến cho em cảm giác yên bình giống anh vậy."

"Song Ngư à, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi, anh nhé. Hôm nay em chuẩn bị bữa tối đấy. Ít ra thì sau khi em nấu xong, hãy ngồi cạnh bên em một lát. Em chỉ muốn được có một bữa ăn cơm trọn vẹn bên anh."

Sư Tử sau khi tự độc thoại hết mấy câu, liền đi vào bếp, mang tạp dề, xắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu.

Song Ngư đã tỉnh lại khi cảm nhận được sự hiện diện của Sư Tử. Nhưng anh vẫn giả vờ khép hờ mắt, vốn để xem thái độ mèo con thế nào.

Anh thừa biết Sư Tử toàn nhân lúc anh ngủ mà hôn lén, cô nhóc này dù sao cũng chỉ biết trò này.

Nhưng hôm nay, một Lâm Sư Tử không hề sà vào lòng Song Ngư như mọi lần, liền khiến anh trống rỗng.

Đó là khi anh biết rằng, thế giới ngoài kia vẫn có người có thể mang lại cảm giác bình yên cho cô. Khác anh, họ sẽ có thể có một buổi đám cưới, sinh con, cùng nhau vui cười, cùng nhau già đi.

Duy chỉ có anh là không thể.

Song Ngư cắn chặt môi, Sư Tử à, nếu một ngày em muốn bước đi, sẽ chẳng ai có thể ngăn được em cả, ngay cả anh cũng không thể.

Vì em là con người, em có quyền được hạnh phúc, được yêu thương, được chở che.

Không gian im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thái rau củ cho món canh hầm của Sư Tử, hay tiếng lồng ngực Song Ngư như vỡ tan, đau nhói.

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

"Song Ngư à, hôm nay anh im lặng quá. À, hôm nay em được cô giáo khen làm luận án tốt đấy, sớm thì bây giờ có thể rảnh rỗi bên anh rồi."

Sư Tử gắp nhẹ lát thịt heo cho vào miệng, cũng như cảm giác rằng bầu không khí của cả hai thật sự trùng xuống. Không phải là, Song Ngư đang giận dỗi gì đó chứ?

Tuyệt nhiên chuyện gặp phải người con trai ấy, Sư Tử sẽ không nói ra.

"Sư Tử, em có thể ăn uống trở lại là tốt rồi."

Song Ngư điều chỉnh thái độ, vốn ngồi ở ghế đối diện, liền chạy tới, ôm chầm lấy Sư Tử từ đằng sau.

Hơi lạnh từ anh nhanh chóng truyền đến thân nhiệt của cô, không hề khó chịu, chỉ cần là anh, sẽ luôn ấm áp như vậy.

Song Ngư lần đầu tiên biết hụt hẫng, khi cậu không thể ôm lấy cô trọn vẹn.

"Ngư à, sao vậy anh?"

Sư Tử lo lắng, định buông đũa xuống xem anh ấy thế nào, thì liền khựng lại vì tiếng thầm thì bên tai.

"Đừng, để như vậy một chút."

[Sư Tử - Song Ngư] Cũng chỉ có thể là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ