Cuộc sống cứ thế dần trôi đi một cách êm đềm nhất. Mới đây mà đã trôi qua 10 năm rồi Hàn Quốc ngày càng phát triển và sầm uất hơn khi trước nữa. Một buổi sáng trong lành gió vi vu nhè nhẹ khiến cho những cánh hoa anh đào rơi theo làn gió.
Một chiếc xe BMW đen bóng dừng lại ngay một toà nhà cao ốc với quy mô hoành tráng nhìn qua chắc ai cũng đoán được đó là là tập đoàn Kim thị chủ sở hữu của gia tộc họ Kim. Mấy năm trước nó đã lớn mạnh nay càng ngày càng phát triển trong nước lẫn quốc tế. Bước xuống xe một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đầy góc cạnh cùng với ngủ quan vô cùng hoàn mỹ không anh sánh bằng nhìn không thua kém gì các đại minh tinh một chút nào cùng với khí chất lạnh lụng bước vào công ty đều khiến cho nhân viên phải khiếp sợ.
Anh vừa bước vào đồng loạt nhân viên đều cuối chào trước anh. Anh dừng lại đôi mắt nghiêm túc cùng với chất giọng uy nghiêm lên tiếng:" Trưa nay mở cuộc họp báo cáo lại những việc của 1 tháng đã qua cho tôi" nói rồi người đàn ông đấy bước đi để lại một đống nhân viên với vẻ mặt đầy lo lắng và bất an, gấp rút để soạn ra thật tốt không thì có nước về quê trồng rau nuôi cá.
Sau khi thông báo cho nhân viên xong anh bước vào thang máy dành cho riêng chức lớn và bấm đến tầng cao nhất dành riêng cho mình. Vừa vào phòng làm việc thư kí của anh liền vào thông báo lịch trình công việc hôm nay cũng như thường ngày mà anh phải làm.
"Thưa Kim tổng hôm nay chỉ có nhiêu lịch trình thôi tôi xin phép đi ra ngoài làm tiếp công việc của mình ạ " nói rồi thư kí Kang lễ phép gật đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Công việc của anh cứ vây quanh đống hồ sơ bận bịu với những hợp đồng lớn mới có nhiêu mà đã gần tới trưa. Bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa anh chưa kịp trả lời thì một cô gái với gương mặt toàn đầy phấn mặc một chiếc váy ôm sát body trông chẳng đàng hoàng tí nào. Cô ta liền vội chạy lại chỗ anh giọng nũng nịu nói
" Taehyung à! Người ta nhớ anh muốn chết đi á trưa hôm nay anh đi ăn với người ta được không? " vừa nói cô vừa nắm lấy bàn tay anh
Thấy một màn ngay trước mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn mắt liền lạnh lùng hất tay ả ta ra khỏi người mình :" Tôi đã cho phép cô vào chưa mà cô dám tự ý vào. Còn nữa tên tôi không phải để cô gọi một cách dễ dàng như vậy"
Thấy bị hắt hủi ả ta liền hút hít vài cái:"Chẳng lẽ anh đã quên mất em rồi sao, em là Lee Mine mà bữa mẹ anh và anh có đi ăn trưa với mẹ và em đó anh không nhớ hả?.
"Tôi đi ăn vì nể mặt mẹ tôi thôi chứ loại như cô tôi không thèm. Cô nhìn xem cô đã cố tình quyến rũ tôi mà bên dưới tôi không thề có biểu tình gì chứng tỏ cô quá thấp kém. Mau cút đi ngay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa." bị nói một cách vô tình như vậy cô ta liền tức tưởi ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.
Vừa mới đi xong bên ngoài một người đàn khá lịch lãm bước vào nói một giọng điệu trách móc:" Này Kim tổng làm gì con gái nhà người ta mà đến nỗi người ta đã ôm mặt khóc chạy như thế hả? "
Thấy người ấy vào anh liền đanh mặt lại:" Ả ta không biết xấu hổ mà đi quyến rũ em, em chưa cho người tống cô ta đi là hên lắm rồi đấy" nói rồi anh lại ghế sofa ngồi cùng với người đàn ông ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/153430379-288-k490643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook| Tìm Lại Kí Ức
RomanceHường, Sủng, HE Truyện kể về một đôi có hẹn ước từ bé nhưng vì tương lai nên một người tạm thời đi du học. Nhưng sau khi đi du học trở về lại mất hết kí ức hoàn toàn về người thanh mai trúc mã của vậy. Vậy anh chàng kia phải làm sao để tìm lại kí ức...